Pair of Vintage Old School Fru
Trúc Lâm Sơn Trang

Trúc Lâm Sơn Trang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321103

Bình chọn: 9.00/10/110 lượt.

một cách giận dữ.

Nam nhân này không những khiến mọi người xung quanh mà ngay cả nàng cũng hết sức ngạc nhiên trước những gì mình chứng kiến. Hắn ta cư nhiên khóc bù lu trước bàn dân thiên hạ không hề biết đến hai chữ “mắc cỡ”

viết ra như thế nào. Nhưng gương mặt hắn lại khiến cho nam nhân ganh

ghét còn nữ nhân thì cúi đầu e thẹn. Nếu hắn là nữ nhân chắc có lẽ sẽ

mang danh hiệu đệ nhất mỹ nhân của Hàn Thiên quốc mất.

– “Ta không có khờ” Hắn gào thét lên với giọng bất lực khiến nàng

cũng cảm thấy khó chịu trong lòng trước trò đùa quá trớn của bọn thiếu

gia lớn lối kia.

Hắn càng tức giận bao nhiêu thì càng khiến cho năm tên đó cười

khinh bỉ bấy nhiêu. Bọn chúng chắc có lẽ là con nhà quan nên mới cư

nhiên áp bức dân chúng ngay giữa thanh thiên bạch nhật đến như vậy.

Một tên lục y trong số chúng vung chân toan đá vào bụng của nam

nhân đang ngồi bệch dưới đất khiến nàng căm phẫn vô cùng. Ngân châm

trong tay tự nhiên một cách có chủ ý cắm sâu vào chân tên lục y khiến

hắn bất ngờ ngã ra đất rồi ôm chân quằn quại như có hàng ngàn con ong

đang chích vào.

Nàng tiêu sái bước lại chỗ nam nhân và ngồi thụp xuống, rút khăn

tay trong người ra lau đi hết nước mắt và những vết bụi đang bám trên

khuôn mặt hắn.

– Nam nhân lớn rồi không được khóc.

Hắn nhìn nàng ngây ngốc. Quả thật hắn đâu có ngu như bọn chúng nói, hắn chỉ giả vờ để thu hút sự chú ý của Phi Phi cô nương thôi nhưng ai

ngờ nàng lại xuất hiện thật. Vẻ đẹp cùng sự ôn nhu của nàng khiến tâm

hắn đột nhiên rung động.

– “Ta không có khờ. Bọn chúng đánh ta là vì ta khờ” Hắn dẩu môi lên kể tội bọn nam nhân đó với nàng khiến những tiểu thư khuê các xung

quanh phải thầm ghen tị ước ao gì lúc nãy mình có thể hành động giống

như nàng để nhận được sự tin tưởng của nam nhân xinh đẹp kia.

Nàng mỉm cười nhẹ nhàng nhìn hắn, nàng cũng chẳng biết vì sao mình

lại làm như vậy nữa. Chắc có lẽ trông hắn giống như một hài tử cần được

bảo vệ khiến nàng nảy sinh cảm giác yêu thương cùng lo lắng.

– Được rồi, ngươi không có khờ. Ngươi tên gì?

Hắn im lặng nhìn gương mặt thanh thoát của nàng rồi cúi đầu thật thấp để che đi gương mặt đang dần đỏ lên cùng vẻ áy náy.

– Đại ca hay gọi ta là Thiên Kỳ.

Nàng vẫn trung thành với động tác lau mặt và tay cho hắn bằng chiếc khăn tay thêu hình những rừng trúc xanh bạt ngàn trước mặt mọi người

khiến đám đông nổi lên những tiếng xầm xì bàn tán, người thì khinh bỉ

không biết con cái nhà ai lại có thể làm ra những cử chỉ mất thuần phong mỹ tục như thế này.

Bốn nam nhân còn lành lặn thấy nàng không quan tâm đến chúng mà chỉ chú ý mỗi Thiên Kỳ lại còn cả gan dám đả thương lục y thì nhất loạt

xông lên.

Trong chớp mắt bốn kẻ bọn họ ngã lăn ra đất, miệng phun một họng

máu tươi bất tỉnh nhân sự. Xung quanh nàng xuất hiện bốn nữ tử gương mặt thanh tú vận bốn bộ y phục khác màu nhau. Đột nhiên cả bốn cúi đầu nhìn nàng cung kính khiến mọi người xung quanh hết sức ngỡ ngàng.

– Chúng thuộc hạ đến trễ mong chủ nhân lượng thứ.

Bốn người bọn họ chính là Hồng y, Thanh y, Tử y và Lục y. Bốn sát

thủ bậc nhất của Vô Danh các giết người không gớm tay và phục tùng mệnh

lệnh của chủ nhân một cách tuyệt đối. Những người dân quanh đây đang bu

lại xem náo nhiệt thấy bốn người bọn họ thì lại liên tưởng đến hình ảnh

của một người.

– Đó chẳng phải là bốn vị cô nương hay phát đồ cứu tế sao?

– Ừ đúng rồi.

– Vậy vị bạch y kia chẳng phải Phi Phi cô nương ư?

– Nhất định là Phi Phi cô nương rồi, vừa đẹp người lại vừa đẹp nết nữa.

– Kỳ này bọn chúng tiêu tùng rồi. Đáng đời cái bọn ức hiếp chúng ta.

Diệp Phi vẫn không để ý bất kỳ ai, nàng đỡ Thiên Kỳ đứng dậy cứ như mẫu thân đang yêu thương chiều chuộng hài tử của mình khiến Tứ Y nhìn

nhau với ánh mắt ngạc nhiên khó hiểu. Chủ nhân của họ đây sao? Ngày

thường lạnh lùng, lãnh khốc khiến ai nhìn vào cũng rét run mà nay lại ôn nhu đối với một nam nhân cứ như hài tử.

– Thiên Kỳ, ngươi muốn ta xử chúng như thế nào?

– Ta muốn xem khỉ múa. “Phụt”. Tất cả mọi người đều hết

nhìn bọn nàng rồi quay sang năm tên đang lăn lộn dưới đất thở dài tiếc

thương cho số kiếp của chúng khi dám động vào Phi Phi cô nương.

Nàng từ từ tiến lại chỗ bọn

chúng đang quằn quại, vung tay một cái khẽ khàng đến nỗi không ai có thể nhìn thấy chỉ duy nhất Tứ Y và…Thiên Kỳ. Chưa đầy một khắc, cả năm tên

cứ thay nhau gãi lia gãi lịa khắp người như một bầy khỉ vừa xổng chuồng.

Nàng quay sang phía Thiên Kỳ nhìn hắn mỉm cười.

– Ta đưa ngươi về.

Thiên Kỳ hốt hoảng trong lòng, hắn thật rất muốn đi theo nàng. Lúc đầu là có dụng ý khi bày ra trò này nhưng bây giờ trong tâm hắn tự dưng luyến tiếc vẻ ôn nhu mà nàng dành

cho hắn.

– Ta…ta không có nhà. Ta…ta muốn…đi theo tỉ tỉ.

Nàng muốn bật cười vì một tên nam nhân cao hơn nàng một cái đầu rưỡi mà lại gọi nàng là tỉ tỉ.

– Vậy ngươi theo ta. Ngươi gọi ta là Phi nhi được rồi.

Diệp Phi sắp xếp cho Thiên Kỳ

một căn phòng bên cạnh phòng mình tại Túy Phi lâu. Cứ như vậy, hàng ngày trong khi nàng lo lắng giải quyết công văn do các lão bản khắp nơi

trong kinh thành gửi đến, tính