n gái ta, Trang Bảo Yến, nó chính là biểu muội mà hai đứa Phong nhi và Kỳ nhi
thương yêu nhất đó” Trang tướng quân ân cần nắm tay con gái mình hướng
Diệp Phi giới thiệu.
– Trang cô nương, ta là Diệp Phi.
– “Tỷ gọi ta là Tiểu Yến như
Thiên Kỳ ca ca được rồi” Nói đoạn Bảo Yến quay sang nắm chặt lấy tay
Thiên Kỳ nũng nịu “Huynh đến sao không bảo để muội đích thân xuống bếp
chuẩn bị vài món đãi huynh?”
– “Ta nào dám để Tiểu Yến bận
tâm, muội càng lớn càng đẹp ra đấy, nhưng sao chưa có ai đến rước thế
nhỉ?” Thiên Kỳ vừa xoa xoa đầu Bảo Yến vừa cười nói nên không để ý thấy
cái nhíu mày rất nhanh biến mất xuất hiện trên mặt Diệp Phi.
– “Tại người ta còn chờ huynh
thôi” Bảo Yến xé xé vạt áo mình nói xong thì hai mặt đã đỏ như gấc chín
tung tăng bỏ chạy ra ngoài tránh ngượng.
– “Ta sẽ báo lại với Thiên
Phong cho huynh ấy sớm làm chủ chuyện này mới được” Diệp Phi khẽ thở dài một hơi rồi nói, tuy gương mặt rất đắc ý trước quyết định của mình
nhưng ai biết được trong lòng nàng bây giờ đây đang dậy sóng.
– “Nàng thôi nói nhảm đi. Hừ.
Thúc thúc, con đưa Phi nhi về quán trọ nghỉ ngơi, có gì thúc cứ cho
người đến gọi bọn con là được” Thiên Kỳ nói xong không đợi Trang tướng
quân gật đầu đã vội vội vàng vàng nắm tay Diệp Phi lôi đi cho mau như
tránh tà.
Cả hai đi thật chậm trên phố
như để thưởng thức khỏang thời gian bình lặng bên nhau. Mọi người xung
quanh đều hướng ánh mặt đến cặp đôi tiên đồng ngọc nữ vừa hạ thế. Nam
nhân nhìn Diệp Phi với ánh mắt si dại, nữ nhân ngắm Thiên Kỳ như không
muốn dứt ra. Ai cũng muốn mang hai người về nhà trưng bày để ngắm trước
vẻ đẹp phải nói khuynh nước khuynh thành của hai người họ. Nhưng ước mơ
cũng chỉ là ước mơ. Nam nhân tiếc nuối còn nữ nhân ghen tị khi họ nhìn
xuống phía dưới hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau càng thêm hạnh phúc.
Diệp Phi vẫn để yên bàn tay
của mình được bao bọc bởi bàn tay to lớn của hắn. Nàng sẽ luyến tiếc lắm hơi ấm từ lòng bàn tay đó nếu một ngày hắn độ ngột buông ra.
Trong khi đó Thiên Kỳ lại càng siết chặt cái nắm tay của mình hơn như hứa với nàng và cũng là răn lòng mình sẽ không bao giờ buông bàn tay nhỏ bé này để nàng lạc lỏng trơ
trọi một mình.
– “Từ nay không cho phép nàng
gọi thẳng tên ta, chỉ được gọi Tiểu Kỳ, huynh và xưng muội hoặc thiếp
cũng được” Hắn chậm rãi nói không thèm để ý đến hai tròng mắt như muốn
lòi ra ngoài của nàng.
– “Tại sao? Ta quen rồi. Tiểu
Kỳ thì được nhưng muội hay thiếp thì không” Nàng ngữ khí lạnh lùng thẳng thắng khiến mặt hắn tiu nghỉu thấy phát tội.
– “Nếu vậy xưng muội đi” Dùng vũ lực không được vậy hắn đành giở chiêu năn nỉ vớt vác tạm thời vậy.
– Tùy ngươi.
– Ngươi?
– Thì tùy huynh, được chưa? Ngốc tử.
– Được, nhưng ta không có ngốc.
Cả hai vẫn
đang cãi nhau thì đột nhiên xung quanh xuất hiện hơn 10 hắc y nhân tay
lươm lươm gươm giáo. Tròng mắt bọn chúng chỉ một màu đỏ ngầu như hổ đói
đang trực chờ xông vào ngoạm con mồi trước mặt.
Hắn kéo nàng đưa về phía sau
lưng còn mình thì nhanh tay rút trong thắt lưng ra một thanh kiếm dẻo
hướng bọn chúng lên tiếng.
– Các ngươi là ai?
– Đừng hỏi chúng vô ích. Chúng trúng Thất Chủng độc rồi nên không biết gì đâu.
Diệp Phi nhẹ nhàng nói đồng
thời rút trong người ra thanh sáo ngọc bích phòng thủ. Thất Chủng độc là loại độc cổ quái nhất trong ngũ độc khiến giang hồ lo sợ, nó sẽ khiến
người trúng phải chỉ nhất nhất nghe theo lệnh chủ nhân giết chết kẻ thù
dù có ra sao, cuối cùng thì không bị người khác giết cũng do độc hành hạ thân xác đến chết.
– “Thất Chủng? Ai lại có thể
tàn nhẫn đến thế?” Hắn hồ nghi rồi cũng kéo nàng gần mình hơn bởi lẽ dù
bọn chúng có sắp chết cũng liều mạng giết được người chúng muốn.
– Tà phái.
Chưa hết câu thì bọn sát thủ
đã nhất loạt xông lên. Điều rõ ràng nhất ờ đây kẻ muốn giết không phải
là Thiên Kỳ mà chính là nàng. Diệp Phi khó khăn chóng đỡ trong khi hắn
chỉ qua loa bởi chúng như muốn tách cả hai ra với nhau hòng dễ hành xử.
Thanh sáo tên tay nàng đánh
đến đâu bọn chúng liền học máu đến đấy nhưng Thất Chủng đã khiến chúng
mất đi tri giác, chỉ biết nhất nhất nhào vào tấn công kẻ thù của chủ
nhân mình. Điều đó khiến Diệp Phi càng thêm đuối sức khi bảy tên cứ liều mạng chém giết vào người nàng.
Mũi kiếm của Thiên Kỳ uốn lượn như một con rắn đâm sâu vào huyết quản một tên khiến máu hắn phun ra
như suối nhưng vũ khí trên tay hắn vẫn hoạt động cho đến lúc thân sát
hoàn toàn ngã gụy khi đã tắt thở. Hắn ngước nhìn nàng đang bị bao vây
bởi những tên sát thủ liều mạng thì hoảng hốt vô cùng. Không chần chừ,
hắn dùng khinh công nhấp nhẹ chân nhưng hai tên sát thủ còn lại đã xuất
hiện cản bước phá của hắn.
Gần một canh giờ sau, cơ thể
Diệp Phi đã hoàn tòan rã rời. Thất Chủng độc quả thật quá khủng khiếp,
chúng dường như tiếp thêm cho chúng sức mạnh khiến chúng không biết mệt
là gì trong khi người nàng gần như vô lực. Cơ thể đã dần xuất hiện những vết thương tuy không sâu và nguy hiểm nhưng máu đã ứa ra ướt đẫm lớp áo trắng.
Nàng dồn nội lực về phía cánh
tay chưa bị thương chưởng ra một
