ít nhiều nhưng với cái lí do
tiếp cận chủ nhân của họ khiến nó biến thành con số… âm.
– Hồng y, ngươi tiếp tục đào
tạo đệ tử của Vô Danh các trong thời gian ta vắng mặt, ngoài ra ngươi
phải ra sức tìm kiếm thêm nhiều thành viên gia nhập hơn nữa phòng hờ tể
tướng thay đổi kế sách.
– Vâng. Chủ nhân.
– Lục y, ngươi cùng với Hiên
Viên cài người của chúng ta vào hoàng cung càng nhiều càng chức vụ cao
càng tốt. Ngoài ra ngươi cử thêm người bảo vệ Viên tướng quân và theo
dõi sát sao từng bước đi, nhất cử nhất động của thái tử, tể tướng cùng
hai vị hoàng tử rồi báo cáo lại cho ta.
– Vâng. Chủ nhân.
– Thanh y, ngươi đến Võ Đang,
Thiếu Lâm và Nga Mi chiêu binh mãi mã cùng triển khai kế họach cho các
vị trưởng môn. Sau đó đến phía Bắc theo bảo vệ Thiên Phong, lần này
chúng ta đi lành ít dữ nhiều, các ngươi nhất định phải cẩn thận. Mình Tử y theo ta được rồi.
– Vâng. Chủ nhân
Thế là hôm sau mọi người chia nhau
ra làm nhiệm vụ được giao. Diệp Phi cùng Thiên Kỳ ngồi trên xe ngựa
tương đối lớn đủ cho năm người ngồi, bên ngoài là Tử y cùng phu xe. Hai
bên xe ngựa nay lại xuất hiện thêm Hắc Dạ và Hắc Ảnh cưỡi hai con hắc mã và bạch mã bảo vệ.
Hôm nay đột nhiên xuất hiện
thật nhiều quân lính bảo vệ một cỗ xe ngựa màu vàng và lương thực khiến
dân chúng hiếu kỳ đổ ra hai bên đường trông ngóng. Tin tức triều đình cử nhị vương gia Hàn Thiên Kỳ hộ tống Phi Phi cô nương đi xuống
miềnNamphân phát lương thực cứu tế được truyền từ người này sang người
khác khắp thiên hạ.
Có người bảo nhất định là kế
dụ binh của hoàng đế nhưng có người lại sửa rằng Phi Phi cô nương rất
tốt bụng, lo lắng cho dân nghèo nên mới rút ngân lượng đi cứu tế. Mỗi
người một câu nhưng vấn đề đều bao quanh Diệp Phi là người ra sao, tốt
như thế nào. Tin đồn nàng sẽ trở thành nhị vương phi cũng xuất phát từ
đó mà ra khiến nàng ngày đêm ăn ngủ không yên với mớ tin đồn trong khi
Thiên Kỳ hắn cứ nhí nha nhí nhảnh đi nghe ngóng tin tức.
– “Ngươi đừng có cứ như con
nít như vậy nữa được không Thiên Kỳ?” Diệp Phi buông mật thư do Hồng y
gửi đến thông báo tính hình Vô Danh các và trong hoàng cung xuống bàn
ngước nhìn nam nhân cứ léo nhéo với Hắc Dạ về chuyện vương phi của nhị
vương gia.
– “Người ta đã nói là chỉ ngốc khi ở cạnh nàng thôi mà” Thiên Kỳ chu chu mỏ trả treo khiến Hắc Dạ cứ
nín cười như muốn nội thương. Lần đầu tiên trong đời hắn thấy chủ nhân
của mình thay đổi diện mạo lẫn tính cách hoàn toàn khi đứng trước mặt nữ tử này. Nàng ta coi bộ còn cao tay ấn hơn cả thái tử đương triều nữa
cơ.
– “Ngươi không ngưng ngay cái
màn khiến người khác muốn nôn đó ta liền bảo Hồng y xách Thủy Nhạn Yên
đến trao cho ngươi” Diệp Phi cột thư trả lời vào chân con bồ câu trắng
rồi phất cho nó bay đi.
– “Nàng đừng có lừa ta, nàng
ta bị Hồng y diệt khẩu từ lâu rồi” Thiên Kỳ thót tim một cái khi nghe
tên của nữ nhân khiến hắn chút nữa là gây đại họa nhưng khi nhờ kỹ lại
thì thở phào nhẹ nhõm.
– Thử không?
– Không.
Chuyến đi vẫn bình yên cho đến ngày thứ năm khi cả đòan đến tòa thành lớn thứ ba cả nước nhưng không
bằng so với kinh thành. Thành An Lạc quả đúng với cái tên của nó, dân
chúng an cư lạc nghiệp khác hẳn so với những trấn khác dưới quyền cai
trị của hoàng đế.
Trấn giữ thành là tướng quân
Trang Huyên Thuần, anh ruột của Trang quý phi hay còn là thúc thúc của
thái tử đương triều nhưng ngặt một nỗi Trang tướng quân lại chán ghét
lẫn căm phẫn trước những gì Hàm Nghị gây ra cho dân chúng nên đã đầu
quân giúp đỡ Thiên Phong.
Thiên Kỳ đưa nàng đến phủ
tướng quân nghỉ chân trước khi tiếp tục lên đường. Nơi đây quả đúng ý
với nàng, nơi trung tâm của phủ là một chiếc ao trồng đầy sen hồng thơm
ngào ngạt khiến nàng như mê say trước cảnh đẹp thiên nhiên dưới bàn tay
con người tạo ra.
Trang tướng quân là một trang
nam tử đã ngoài tứ tuần nhưng ngũ quan vẫn còn thanh tú, cường tráng.
Ông thấy Thiên Kỳ bước vào thì vội vội đứng dậy tay bắt mặt mừng.
– Kỳ nhi! Con đến rồi sao? Còn Phong nhi đâu?
– “Thúc thúc, lần này con
xuống miền nam cứu tế còn đại ca thì đưa quân lên miền bắt chống quân Nô nhưng thật ra là kế hõan binh do Phi nhi bày ra” Thiên Kỳ không khách
khí kéo ghế cho Diệp Phi ngồi xuống rồi mình cũng ngồi kế bên nàng.
– “Ra đây là Phi Phi cô nương
mà mọi người đồn đại sao? Thật vinh hạnh cho ta” Trang tướng quân nhìn
Diệp Phi không khỏi gật đầu tấm tắc khen nữ tử dung mạo xinh đẹp hút hồn người này lại là lão bản của nhiều khu buôn bán sầm uất khắp Hàn Thiên
quốc này.
– Trang tướng quân khách khí rồi. Tiểu nữ họ Diệp tên Phi nên người cứ gọi ta là Phi nhi như Thiên Kỳ là được.
– “Hai đứa quả rất đẹp đôi”
Trang tướng quân quay sang Thiên Kỳ cười trêu chọc khiến mặt Diệp Phi đỏ như gấc còn Thiên Kỳ chỉ cười thật tươi như đồng ý với câu khẳng định
của thúc thúc mình.
– “Thiên Kỳ ca ca” Ngoài cửa
bỗng xuất hiện một nữ tử khỏang chừng 16 tuổi, dung mạo thanh tú, mắt to mày ngài. Chỉ mới 16 tuổi đầu đã như thế này chắc khoảng chừng vài năm
nữa sẽ đạt danh hiệu đệ nhất mỹ nhân mất.
– “Phi nhi, đây là co