
ta tình nguyện giúp chúng ta dụ y tới đây. Nếu chúng ta có thể vây bắt y, đoạt lại được Ma kiếm, cũng xem như là đã an ủi vong linh của ba ngàn đệ tử Tiên môn đã hi sinh oan uổng”.
Lạc Âm Phàm nhíu nhíu mày: “Sự kiện kia có liên quan tới Vạn Kiếp hay không, chúng ta còn phải chờ kiểm chứng lại đã”.
Trác Diệu gật đầu đồng tình: “Theo lý mà nói, Vạn Kiếp một lòng say mê, ngưỡng mộ Cung tiên tử, nên Ma cung của Vạn Kiếp cũng vì vậy mà tiêu vong, chúng ta thật không nên lại tiếp tục dùng Cung Tiên tử để áp chế y lần nữa. Nhưng việc ma kiếm bị trộm vào năm đó và việc ba ngàn đệ tử Tiên môn chết thảm đều là thật. Cùng với việc nếu không có ma lực trong kiếm thì Vạn Kiếp căn bản là không có đủ năng lực để trở thành Ma tôn, cho nên cũng khó trách sự hoài nghi bọn họ. Huống chi Cung tiên tử lại là con gái của Lão Cung chủ, năm đó Lão Cung chủ cũng vì biến cố ấy mà mất đi tính mạng, nên việc Cung tiên tử giúp chúng ta dụ bắt y để truy vấn cũng có thể hiểu được”.
Sự việc liên quan đến thanh kiếm của Nghịch Luân thật rất quan trọng, việc này cũng xuất phát từ nguyên nhân bất đắc dĩ. Nên Lạc Âm Phàm cũng không nói thêm gì nữa, sau đó chỉ hỏi: “Tình hình ở Long Chi Uyên hiện tại như thế nào?”.
Lần này việc thiết kế trận thế mai phục Ma tôn Vạn Kiếp đều là bí mật tiến hành, đương nhiên không tiện để cho quá nhiều người biết được. Minh Cung chủ ho khan hai tiếng, đám đệ tử bên cạnh liền hiểu chuyện lui ra. Trác Diệu thấy Trọng Tử đứng kế bên nghe chuyện cũng không vui vẻ gì, nên liền gọi một đệ tử đến mang cô bé ra ngoài dạo chơi thăm thú xung quanh.
Mười hai đỉnh núi ở Nam Hoa vốn vang danh thiên hạ, nhưng Thanh Hoa cung cũng không thua kém gì, những hòn giả sơn và những con sông nhỏ được thiết kế dọc hành lang còn khéo léo, tài tình hơn cả ở núi Nam Hoa, làm cho con đường trên đỉnh núi này càng thêm xinh đẹp tuyệt trần. Ở giữa là những đám mây màu tím đang trôi lững lờ, mấy ngày nay là tiên thọ của Trác Cung chủ, tiên nhạc cất lên từng hồi, lúc nào cũng có thể nghe thấy, khúc nhạc nào cũng khiến cho ai nghe thấy đều phải mê mẩn.
Biết Trọng Tử là đồ đệ của Trọng Hoa tôn giả, tên đệ tử kia nào dám chậm trễ, hết sức nhiệt tình dẫn Trọng Tử đi khắp nơi tham quan dạo chơi.
Trọng Tử nhìn ngắm cảnh đẹp xung quanh một lúc, tiện tay nhặt lấy hai khối đá kì lạ trong suốt vân vê trong tay. Trong lòng vẫn cứ luôn nhớ tới sư phụ, cô bé đã đi cũng khá xa rồi, Sư phụ liệu có thể tìm thấy bé không? Tuy Trọng Tử còn nhỏ tuổi, có nhiều chuyện chưa hiểu hết, nhưng cũng biết được Trác Diệu là cố ý cho người mang bé rời đi khỏi nơi đó, để bọn họ và sư phụ có thể từ từ cùng bàn bạc việc quan trọng kia, giờ phút này nếu tùy tiện trở về chỉ sợ sẽ quấy rầy bọn họ, Trọng Tử liền ngồi xổm xuống đất nói: “Muội mỏi chân quá, Thanh Hoa cung thiệt là rộng!”.
Đệ tử kia nghe cô bé than như thế liền cười nói: “Thanh Hoa Cung chúng tôi tuy nói là nhỏ hơn so với Nam Hoa, nhưng nếu cứ thong thả dạo chơi như thế này thì cũng phải mất tới ngày mới có thể đi hết. Chi bằng chúng ta ngự kiếm mà tham quan nhé?”.
Ai có thể nghĩ Trọng Tử đường đường là đệ tử của Trọng Hoa tôn giả, lại không biết ngự kiếm, Trọng Tử sợ y sẽ nhìn ra được điều này, vội vàng nói: “Không cần, không cần, sư phụ và muội còn ở lại đây vài ngày, để từ từ mỗi ngày muội sẽ ra đây tham quan cũng được”.
Đệ tử kia cười nói phải, rồi lại tiếp tục đề nghị với cô bé: “Tôn giả lúc trước cũng thường hay tới Thanh Hoa cung của chúng tôi, mỗi lần đều ở tại Hải Lâu, lần này Cung chủ đã đặc biệt dặn dò để dành riêng Hải Lâu để tiếp đãi Tôn giả. Nếu tiểu sư muội thấy mệt, ta sẽ dẫn muội tới đó nghỉ ngơi trước, chờ Tôn giả về, vậy có phải tốt hơn không?”.
Lời này của y như gãi đúng chỗ ngứa của Trọng Tử, cô bé vui mừng đồng ý.
Hải Lâu là một tòa lầu nhỏ được xây dựng ở một nơi cheo leo của đỉnh núi hai bên giáp với rừng và biển, nơi này rất yên tĩnh, tòa lầu nhỏ tinh xảo, tất cả có khoảng năm, sáu gian phòng, trước lầu có một ban công ngắm cảnh rất lớn, đứng ở lan can nhìn ra, chỉ thấy đại dương bát ngát xanh thẳm, vẳng bên tai còn nghe thấy tiếng gió biển hòa nhịp cùng tiếng sóng biển đang vỗ vào bờ rì rầm.
Thu xếp chỗ ở cho Trọng Tử xong, tên đệ tử kia liền quay trở về phục mệnh.
Trọng Tử vẫn còn tâm tính của một cô bé con, ở trong phòng chơi một lúc lâu, ngắm nghía mọi đồ vật trong phòng khắp một lượt, rồi cô bé cảm thấy thật buồn chán, liền đơn giản là chạy ra cửa, ghé đầu vào lan can ngắm cảnh biển, đợi cả nửa ngày mà vẫn chưa thấy Lạc Âm Phàm trở về, cô bé không thể nhịn được nữa bắt đầu suy nghĩ miên man.
Nghe nói bọn họ chuẩn bị đối phó với kẻ mạnh nhất ở Ma giới là Ma tôn Vạn Kiếp, việc này nhất định sẽ rất nguy hiểm.
Trọng Tử cảm thấy lo lắng cho sư phụ.
Tuy Sư phụ là người có pháp lực cao nhất ở lục giới hiện tại, và Ma tôn Vạn Kiếp đã từng bị sư phụ đánh bại, lúc này đương nhiên cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà .. nếu…. có chuyện ngoài ý muốn xảy ra thì nên làm sao bây giờ? Trọng Tử không thể chịu đựng việc sư phụ sẽ giống như vị thần tiên ca ca kia cũng sẽ rời bỏ c