
ô bé mà đi. Không có sư phụ ở Tử Trúc Phong, thì nơi đó cũng không còn là nhà của Trọng Tử nữa, lòng cô bé liền sợ hãi. Sư phụ có thể bảo vệ cho cô bé, nhưng cô bé một chút năng lực cũng không có để có thể bảo vệ cho sư phụ.
Đang ở trong một không gian yên tĩnh, bỗng nhiên Trọng Tử cảm thấy ở phía sau có một trận gió mãnh liệt thổi qua người.
Cảm giác có một thứ gì đó từ sau lưng bay về phía mình, Trọng Tử bị dọa cho giật mình, hỏi: “Ai?”.
Ở phía trước cách chỗ ngồi của cô bé khoảng hai trượng, hiện lên một thanh bảo kiếm màu vàng óng ánh, dáng vẻ tao nhã bất ngờ dừng lại ở giữa không trung, trên thanh kiếm chỉ có duy nhất một người đang đưa lưng về phía cô bé. Xem ra cơn gió mãnh liệt vừa rồi là do người đó gây nên rồi.
Bảo kiếm xoay đầu, cũng mang theo người nọ quay mặt về phía Trọng Tử.
Trọng Tử bây giờ mới nhìn kĩ được người này, là một thiếu niên xinh đẹp tuấn tú, khoảng mười bốn, mười lăm tuổi, dáng người cũng không khác người lớn bao nhiêu, rắn chắc như một cây tùng, đôi mày kiếm hiện ra nét anh khí bừng bừng, rất giống một con tiểu hoàng tước kiêu ngạo.
Động tác mau lẹ vững vàng lại hết sức thong thả tự nhiên, đây rõ ràng là thuật ngự kiếm đã đạt tới trình độ thượng thừa. Nhưng Trọng Tử là khách, lại cùng là đệ tử Kiếm tiên môn, y ở đây phô trương thuật pháp của bản thân, không phải là có ý khiêu khích cô bé sao?
Trọng Tử chưa từng học qua Tiên thuật, làm sao có thể hiểu được dụng ý của y, cô bé chỉ cảm thấy khuôn mặt của vị thiếu niên này thật quá sức đẹp đi. Nhưng mà, cô bé đi theo Lạc Âm Phàm lâu rồi, nên nếu lại có những người đẹp đứng ở trước mặt thì cũng sẽ không còn cảm giác ngạc nhiên khiếp sợ như lúc trước nữa.
Cô bé ngắm nghía thiếu niên kia một lúc lâu, bỗng phá lên cười.
Vẻ mặt của thiếu niên này thật vô cùng giống một người, cùng lắm chỉ hơn cô bé có hai tuổi, thế mà lại làm ra vẻ rất già đời. Không biết y ở Ngọc Thần Phong tu luyện như thế nào rồi, nhất định là sẽ rất lợi hại.
Cô bé vẫn còn đang ngơ ngẩn suy nghĩ miên man thì con khổng tước kiêu ngạo kế bên cũng chẳng vui vẻ gì, cẩn thận đánh giá cô bé mấy lần, ánh mắt hắn hiện lên vài tia khinh thường lẫn thất vọng, mở miệng hỏi Trọng Tử: “Xin hỏi, vị này có phải là tiểu sư muội đến từ Nam Hoa? Là đồ đệ của Trọng Hoa tôn giả chăng?”
Thấy vẻ mặt của y nghiêm túc quá, trong đầu Trọng Tử nổi lên ý nghĩ muốn trêu chọc y một chút: “Vậy xin hỏi huynh là ai?”
Con tiểu khổng tước này bèn miễn cưỡng chắp tay lại, nói với Trọng Tử: “Tại hạ là Trác Hạo, vì mến mộ thanh danh của Trọng Hoa tôn giả mà đến đây, muốn nhờ sư muội chỉ dạy cho vài chiêu thức kiếm thuật.”
'Lãnh giáo kiếm thuật của mình ư?' Trọng Tử cuối cùng cũng hiểu ra dụng ý của y, thì ra y tìm đến mình là để đánh nhau, liền liên tục lắc đầu nguầy nguậy: “Không không, ta không muốn đánh nhau với huynh đâu !”
Trác Hạo trời sinh tính cách mạnh mẽ, vừa rồi nghe được có đệ tử của Trọng Hoa tôn giả đến đây, y bừng bừng khí thế chạy tới tìm người đó tranh cao phân thấp, lúc nãy y cố ý lộ ra chiêu thức Ngự kiếm cao minh ấy cho đối phương nhìn thấy, mục đích là để đối phương khiếp sợ chơi. Nhưng y đâu ngờ được rằng đối phương ấy lại chỉ là một cô nhóc xinh đẹp yếu đuối thế này đâu, quả thật là quá ngoài ý muốn đi. Bất giác trong lòng đã có chút khinh thường, giờ lại thấy cô bé từ chối tỷ thí với y. Y liền nghĩ rằng con nhóc này chắc hẳn ỷ vào thân phận đệ tử Trọng Hoa tôn giả của mình, khinh thường y đây mà. Đã giận càng thêm giận, quyết khiêu khích Trọng Tử: “Kiếm thuật của phái Thanh Hoa chúng ta dù có bình thường, nhưng chưa hẳn đã không bằng Qúy phái đâu.”
“ Ta biết.” Trọng Tử không nghe ra được ngụ ý trong lời nói của Trác Hạo, ngược lại đem sự chú ý của mình chuyển sang thanh kiếm đang bay dưới bàn chân y, khen:“Thanh kiếm của huynh trông rất đẹp.”
Lời khen của cô bé là thật, mọi người vẫn thường nói: “Hảo khán bất trung dụng.” (*), kiếm là pháp khí của Tiên môn, đại diện cho thân phận và vinh quang, cây kiếm Trác Hạo dùng là thần kiếm thượng cổ, nếu không đủ pháp lực thì không thể khống chế nổi. Đi khắp nơi, vốn đã nghe không thiếu những lời khen ngợi thanh kiếm, nhưng chưa bao giờ nghe chỉ một câu khen vẻ ngoài nó đẹp như vậy cả, nghe sao cũng thấy có ý giễu cợt trong đó.
* Thứ đẹp mắt thường vô dụng
Ngại lễ tiết tiên môn, vả lại cô bé vốn đang là khách, Trác Hạo đành phải nhẫn nhịn trả lời: “Kiếm này tên là An Lăng.”
An Lăng à? Trong mắt của Trọng Tử, thanh kiếm Trục Ba của sư phụ vẫn là tốt nhất.
Trúc Hạo đợi lâu, thấy đối phương không có động tĩnh gì khác, mất dần kiên nhẫn, hỏi cô bé: “Sao sư muội còn chưa lên?”
Trọng Tử ngạc nhiên trả lời: “Ta không có kiếm, làm sao bay được đây?”
Trác Hạo cảm thấy ngạc nhiên, đệ tử phái Kiếm tiên mà không có kiếm sao? Nghĩ cô bé cố ý từ chối, vốn y có thành ý đến xin học hỏi, lại tôn trọng cô bé này vốn là đồ đệ của Lạc Âm Phàm, nên mới nói chuyện khách khí, ai ngờ con nhóc này tự cao tự đại, ỷ vào thân phận của mình, không coi ai ra gì. Trác Hạo vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn, chưa đủ sự ổn trọng, tâm tính tiểu công tử