Trọng Tử

Trọng Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325830

Bình chọn: 9.00/10/583 lượt.

hịu nói lời nào thì phải làm sao?"

"Ca ca liền ôm tỷ tỷ vào lòng, hai người cùng ngồi ngắm sao."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó thì không còn thấy gì nữa."

"Làm sao mà không thấy được chứ?"

"Vì ca ca ôm tỷ tỷ bước vào trong thanh kiếm mất rồi!"

"Muội gạt người mà!"

………………

Thời gian trôi qua chỉ trong chớp mắt, giờ đây một đêm mùa hạ nữa lại đến. Bầu trời mênh mông trải dài đến vạn dặm, dải ngân hà phát ra đốm sáng lấp lánh như ngọc, cậu bé và cô bé kia lại ngồi sóng vai nhau trên tảng đá ở ven hồ, cả hai cùng nhìn về phía ngọn núi tuyết ở xa thật xa kia.

Cô bé bỗng nhiên nói một cách thần bí: "Tối hôm qua, muội lại thấy họ đi ra ngoài ."

"Họ là ai?"

"Chính là các vị thần tiên a!"

Cậu bé kia nửa tin nửa ngờ hỏi lại: "Bọn họ lại làm sao rồi?"

"Tỷ tỷ đã chịu nói chuyện với ca ca rồi, ca ca nở nụ cười thật tươi a, muội thấy ca ca cười rộ lên thật là đẹp." Cô bé nói xong trên khuôn mặt lộ ra sự si mê không hề che giấu.

"Tỷ tỷ nói gì vậy?"

"Được."

"Được cái gì mới được chứ?" Cậu bé kia cũng không hiểu được liền hỏi lại.

"Tỷ tỷ đâu có nói gì nữa đâu." Cô bé quay sang liếc cậu bé một cái.

"Nhưng mà được cái gì mới được kia chứ?"

"Được thì chính là được!"

……………

"Mau nhìn kìa!" Cậu bé ngước đôi mắt sắc, đưa ngón tay chỉ về phía xa xa, có một luồng sáng trắng bất ngờ xuất hiện bay ngang trên đỉnh núi tuyết rồi xẹt qua bầu trời đêm hệt như một ngôi sao băng bay về phía dòng sông dài.

Cô bé kia vừa nhìn thấy liền mừng rỡ kêu lên: "Ca ca và tỷ tỷ đúng là thần tiên a!"

Cậu bé phản bác lại, cố ý nói: "Không phải đâu, bọn họ là yêu ma!"

"Huynh nói bậy, bọn họ là thần tiên!"

"Bọn họ là yêu ma!"

Trong lúc hai đứa bé tranh cãi với nhau không ngớt, một ông lão râu bạc bỗng nhiên xuất hiện phía sau bọn chúng, khuôn mặt hiền lành, dễ gần, thân thiện, ông lão vỗ vỗ bả vai nhỏ nhắn của hai đứa bé: "Hai tiểu quỷ này, lại chạy đến đây nữa rồi!"

"Hành Huyền gia gia!" Hai đứa bé kia nghe gọi liền nhảy lên, vừa đưa tay kéo vị trưởng lão kia lại vừa nói cười tíu tít.

Ông lão vuốt râu, vẻ mặt thật ôn hoà nói: "Các con lại tranh cãi cái gì nữa đây?"

Cô bé kia liền giành trước, kể lại mọi chuyện một lần nữa.

Ông lão nghe xong liền gật đầu: "Các con nói đúng, bọn họ tạm thời ở trong thanh kiếm đó, tuy bây giờ bọn họ vẫn chưa phải là người, nhưng chắc chắn một ngày nào đó bọn họ nhất định sẽ trở về."

Cậu bé vội hỏi: "Thế bọn họ là tiên hay là ma vậy, gia gia?"

Ông lão cũng ngồi xuống bên cạnh hai đứa bé: "Thực ra, trên đời này vốn không thể phân biệt rõ đâu là tiên đâu là ma, nếu trong tâm tồn tại thiện niệm, ma cũng tức là tiên, nhưng nếu trong tâm nảy sinh ác niệm, thì tiên cũng có thể biến thành ma."

Cô bé nghe thế liền nghi hoặc nói: "Ma làm sao là tiên và tiên làm sao lại là ma được chứ, con nghe mà không hiểu gì cả, gia gia."

Ông lão nhẹ nhàng đưa tay lên xoa xoa đầu cô bé, kiên nhẫn giải thích: "Bọn họ cũng giống như chúng ta, trên người có thiện niệm của thần tiên và cũng có ác niệm của ma quỷ, chỉ cần con tin bọn họ là tiên thì bọn họ sẽ thật sự biến thành tiên. Bởi vậy, con nhất định phải nhớ rằng không nên vì định kiến của bản thân nghĩ rằng bọn họ là ma thì liền xem bọn họ như yêu ma, nếu con làm như vậy thì chẳng những bọn họ sẽ thực sự trở thành ma mà ngay cả bản thân con cũng sẽ biến thành ma ."

Cậu bé kia vẫn cảm thấy rất khó hiểu liền hỏi : "Vậy đến tột cùng chúng ta là tiên hay là ma vậy, gia gia?"

Ông lão cười to, đưa tay gõ một cái thật mạnh lên đầu cậu bé kia rồi nói: "Tiểu tử ngốc! Ngay cả chuyện này mà con cũng quên sao, chúng ta là người!" Vầng trăng bàng bạc, lạnh lùng treo trên bầu trời đêm đen thẳm, tại một trấn nhỏ yên lặng.

Một luồng khí màu đen lặng yên từ xa xa bay tới, vượt qua bức tường ngăn cách, nhẹ nhàng bay vào bên trong một tiểu viện.

Luồng khí đen ở dưới ánh trăng dần dần ngưng tụ lại thành hình, biến mất vào trong mái hiên của căn nhà, bên dưới mái hiên như bị một trận gió thổi qua khiến cho giá gỗ cao cao trong tiểu viện không hiểu vì sao mà đổ xuống, “phịch” một tiếng.

Ngay lập tức, từ bên trong phòng vang lên tiếng nói chuyện, có tiếng của một người phụ nữ thúc giục, có lẽ vì thế nên người đàn ông trong đó bất đắc dĩ phải rời khỏi giường để đốt đèn lên rồi đẩy cửa đi ra ngoài xem xét, vừa đi vừa lầm bầm trong miệng thầm oán trách, "Làm sao mà có trộm được chứ, chắc lại tự mình hù mình nên giật mình nghe lầm rồi... A, thì ra là thứ này!"

Người đàn ông kia vừa lẩm bẩm vừa bước tới cúi xuống đỡ cái giá kia lên.

Ánh sáng phát ra từ ngọn đèn mỏng manh trong phòng càng làm nổi bật bóng ma phía sau mái hiên, càng ngày càng đậm hơn, trong bóng đêm, một đôi mắt màu đỏ chợt lóe lên ánh sáng thật quỷ dị.

Không khí mang theo sự quỷ dị nhanh chóng lan tỏa khắp nơi, người đàn ông kia dường như mơ hồ cảm nhận thấy được sự dị thường nên xoay người lại nhìn, đúng vào lúc này bất chợt có một luồng sáng trắng, lạnh lùng xẹt qua trên không trung của tiểu viện, tốc độ cực nhanh, ánh sáng chói lọi phát ra từ luồng sáng đó chiếu thẳng vào mắt người đàn ông kia khiến cho y phải nhắm c


XtGem Forum catalog