g không thể dỗi chuyện này được, việc này xem như… xem như con nể mặt sư phụ của con đi. Thật ra sư phụ con vẫn luôn cố hết sức bảo vệ con, con oán hận Âm Phàm như vậy, chẳng lẽ con muốn làm sư phụ con đau lòng sao?”
Trọng Tử nghe những lời đó thốt ra từ miệng bọn họ, nàng cũng không hề có chút bất ngờ.
Cuối cùng nàng cũng được bọn họ chấp nhận rồi ư? Thì ra tình yêu của nàng cũng phải nhờ đến đám người giả nhân giả nghĩa này tác thành sao? Hóa ra sự bố thí của kẻ mạnh luôn hữu dụng hơn vạn lần lời van cầu của kẻ yếu, thì ra tất cả những việc này xảy ra từ đầu đến cuối đều chỉ là một trò cười, thật quá nực cười.
Hận sao? Sự oán hận trước kia của nàng với hắn cũng không thể nhiều bằng tình yêu mà nàng dành cho hắn. Đến giờ phút này thì sao? Nỗi hận còn sót lại trong lòng nàng vẫn còn ít hơn cả một chút tình yêu mong manh còn lại nàng dành cho hắn. Đến cuối cùng, yêu là gì, hận lại là gì, bọn họ đều là hai kẻ đáng thương đang giãy dụa trong vũng lầy yêu hận mà thôi.
Một tình yêu đã bị từ bỏ thì nỗi oán hận cũng tự nhiên trở nên dư thừa, nàng mệt mỏi rồi, đến lúc phải buông tay thôi.
Trọng Tử lặp lại một lần nữa vô cùng kiên quyết: “Xin Ma thần hãy ban Tức Nhưỡng, phong kín đường hầm lại.”
Vong Nguyệt nâng cằm, mỉm cười: “Sẽ như nàng mong muốn.”
Thả Tức nhưỡng xuống, đường hầm ở vùng đáy biển sâu vạn dặm lại một lần nữa bị phong kín, từ nay về sau mãi mãi không bao giờ phải lo hậu hoạn nữa.
“Giờ đây hồn phách của nàng chỉ có thể nương tựa vào ma kiếm mà thôi, cho dù không để bọn chúng tinh lọc ma kiếm, thì ma kiếm cũng sẽ dần dần chiếm cứ hồn phách của nàng, khi đó cũng chính là lúc nàng hoàn toàn biến mất.” Vong Nguyệt trầm ngâm trong chốc lát, khẽ cười rồi nói: “Hoặc nàng nguyện ý đem hồn phách của nàng dâng hiến cho ta, theo ta về Hư Thiên Minh Cảnh, ở đó cùng ta mãi mãi.”
Rời đi ư? Trọng Tử nâng mắt nhìn khoảng trời trong xanh trước mặt, có chút mê man, ngơ ngẩn.
Thế giới này quá rộng lớn, rộng lớn đến nỗi nó khiến nàng không thể nhìn thấu được, nhưng thế giới này cũng quá nhỏ, nhỏ bé đến mức không thể dung chứa được rất nhiều thứ. Tất cả những chuyện nàng nên làm và không nên làm, nàng đều đã làm xong, vận mệnh đã được định trước của nàng cuối cùng cũng đã đi đến điểm kết thúc. Những gì nàng làm, tất cả đều đã có kết cục, bây giờ nàng cũng chẳng còn lý do gì ở lại nơi này nữa.
Cuộc đời chỉ là một màn sương khói thoáng qua trong chớp mắt, giờ đây trong mắt, trong lòng nàng, tình yêu và oán hận ẩn chứa bấy lâu nay cuối cùng cũng tan hết, chỉ còn lại một mảnh trời quang, sáng rõ.
Vì thế, nàng nhìn Vong Nguyệt, nở một nụ cười tươi sáng: “Được.”
Lòng Ngu Độ, Mẫn Vân Trung và chúng Tiên môn vô cùng căng thẳng, không hẹn mà cùng nhìn về phía Lạc Âm Phàm, chỉ thấy hắn toàn thân đẫm máu, vẫn cứ đứng bất động tại nơi đó, nhưng khi nhìn vào đôi mắt kia chỉ thấy một sự trống rỗng, hư vô như mất đi cả tinh thần và hồn phách. Vị Tôn giả lỗi lạc, xuất chúng có một không hai của ngày xưa, lúc này vẫn đứng đó trống rỗng như một cái xác không hồn.
Một nỗi bi thương không diễn tả được lan tỏa ra xung quanh, cảm giác đớn đau đó trước nay chưa từng có, nó làm lòng người run sợ, bất an, nó xuất phát từ vị Tôn giả kia mà lan ra rồi bao trùm khắp cả đất trời.
Cảm giác đau đớn kia quá nồng đậm, quá thê thảm, quá tuyệt vọng, len lỏi qua từng ngóc ngách mà xâm nhập vào cốt tủy của mọi người, lòng mỗi người đều không hẹn mà cùng nhói lên trong phút chốc, không một ai biết nên nói gì để khuyên can, khắp cả một vùng bỗng trở nên tĩnh mịch.
Người vốn đã tu thành tiên nay lại không vượt qua nỗi ải tình, giờ đây phải nhận lấy một kết cục như vậy, không biết hắn còn có thể tiếp tục chịu đựng được nữa hay không, bây giờ mọi việc đã trở thành chuyện đã rồi, chỉ còn cách khuyên hắn buông tay từ bỏ mà thôi. Ngu Độ âm thầm lo lắng, sốt ruột, y vội vàng bước lên phía trước cất lời an ủi: “Sư đệ nên suy nghĩ cho con bé, hồn phách con bé đã bị ma kiếm trói buộc mất rồi, cho dù có làm cách nào cũng khó có thể bảo toàn con bé được, nếu con bé ở lại sẽ rất nguy hiểm, theo ta thấy, để cho con bé đến Minh Cảnh thì…”
Một luồng tiên lực vô cùng mạnh mẽ bùng bổ trong phút chốc, sức mạnh khủng khiếp đó bắn ra chấn động những dòng khí ở xung quanh, giống như bầu trời đang dần dần sụp xuống. Mọi người bị chấn động, không chịu đựng nỗi phải lùi về phía sau tránh né luồng tiên khí đó, Lạc Âm Phàm vẫn lạnh lùng đứng đó, Trục Ba kiếm phát ra ánh sáng chói lọi như ánh mặt trời, hào quang tỏa ra chói mắt.
Dưới ánh sáng của thanh kiếm bao phủ không gian, thân hình người đang đứng nơi đó dần dần trở nên mơ hồ.
“Lấy thân tuẫn kiếm!” Ngọc Hư Tử hoảng sợ: “Tôn giả người… người đã sắp nhập ma rồi!”
Ngu Độ kinh hoàng hét lên: “Sư đệ, đệ không thể!”
Một kết giới vô sắc bắt đầu được dựng lên ngăn cách hoàn toàn mọi người ở bên ngoài.
Vào đêm đó, hắn đã từng nói: “Sư phụ mong con sau này đừng xem thường bản thân mình, trong lòng luôn có chúng sinh, luôn tỏa sáng như những ánh sao kia vậy.”
Lòng nàng từ trước tới giờ vẫn chưa từng thay đổi, luôn sáng
