Trọng Tử

Trọng Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325884

Bình chọn: 9.5.00/10/588 lượt.

ì không biết hậu quả sẽ như thế nào, thật không dám tưởng tượng ra nữa !

Toan Nghê đã yên tĩnh trở lại, nhìn như chú chó nhỏ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh chủ nhân, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc nhìn người đang nằm trong lòng chủ nhân mình.

Lạc Âm Phàm nhẹ nhàng vỗ vỗ lên đầu nó.

Toan Nghê nghe lời đứng lên, thẳng hướng vào sâu trong rừng trúc mà bước đi.

Cũng không thể trách được nó, vừa rồi sát khí phát ra quá mãnh liệt, ngay cả Lạc Âm Phàm còn lầm tưởng là Ma tộc xuất hiện, Trọng Tử quá sợ hãi nên mới phản xạ theo bản năng phát ra sát khí để phản kháng lại, do vậy mới khiến Toan Nghê hiểu lầm muốn tấn công cô bé, suýt chút nữa là không giữ được cái mạng nhỏ này luôn rồi.

Lạc Âm Phàm nhìn tiểu đồ đệ đang nằm trong lòng mình, lại muốn nổi giận : “Con lại quên lời răn dạy của sư phụ rồi sao, tại sao vẫn bướng bỉnh như vậy, trở về ta sẽ nhốt con trong phòng , để con đóng cửa mà suy ngẫm lại hành vi của mình!.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trọng Tử vẫn còn trắng bệch, sau một lúc lâu sau mới khóc lên thành tiếng: “ Hu hu!”

Tiếng khóc ấy thật sự rất thê lương, nhưng tiểu đồ đệ thật quá càn quấy, thiếu chút nữa là đã xảy ra chuyện lớn rồi, không thể không dạy dỗ một chút được, Lạc Ân Phàm cứng rắn nói: “Nếu con biết sợ, sao còn bướng bỉnh chạy lung tung khắp nơi như thế ?”

Trọng Tử nắm chặt vạt áo của sư phụ, nước mắt tuôn ra như mưa : “Sư phụ không để ý gì đến con cả, các sư huynh sư đệ khác đều có thể … có thể dễ dàng gặp được sư phụ của họ, Linh Chi còn có thể đi theo Mẫn tiên tôn nữa, con cũng muốn … cùng sư phụ .”

Là vì chuyện này sao? Lạc Âm Phàm bây giờ mới hiểu được lý do thật sự khiến tiểu đồ đệ của mình bướng bỉnh đến như vậy, không khỏi ngây người trong chốc lát .

Bởi vì hắn không để ý tới con bé, cho nên con bé mới tìm mọi cách gây náo loạn, miễn không gây tội lớn là được, chỉ nhằm để lôi kéo sự chú ý của hắn. Lại cố ý chịu trách phạt, quỳ gối trên điện vì muốn ở gần hắn sao?

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ ấm ức, đôi mắt to tròn sưng đỏ như quả hạnh đào, Lạc Âm Phàm tự cảm thấy hổ thẹn trong lòng. Thân là sư phụ, chẳng những không dạy tiên thuật cho đồ đệ thì chớ, lại còn đem đồ đệ bỏ mặc ở bên ngoài chẳng quan tâm gì tới, quả thật hắn tự thấy mình không xứng với hai tiếng sư phụ này.

“ Là sư phụ sơ suất, sau này các sư huynh, sư muội của con như thế nào, thì con cũng sẽ như vậy, được chưa?” . Giọng nói của hắn dịu dàng hẳn đi.

“Con muốn giống các sư huynh, sư muội ấy, mỗi ngày đều được đi theo sư phụ ! .”

“ Được ! .”

“Con có thể ở trên điện giúp sư phụ được không?.”

“ Không gây ồn ào thì được .”

“Con nhất định sẽ miệng kín như bưng!”

Trường kiếm được rút ra khỏi vỏ, di chuyển giữa không trung, thân kiếm tỏa ra ánh sáng rực rỡ, chiếu rọi làm sáng rực cả khu rừng trúc âm u, giống như làn nước hồ thu đang lay động. Lạc Âm Phàm ôm Trọng Tử nhẹ nhàng bước lên thanh kiếm, thanh kiếm liền chậm rãi bay lên giữa không trung , từ từ vượt lên trên rừng trúc hướng về Trọng Hoa cung.

Lạc Âm Phàm ngự (*) kiếm lướt gió bay đi, trong trời đất chỉ còn lại có thầy trò hai người.

* Trường hợp này là chế ngự và cưỡi

Nằm trong vòng tay ấm áp, thoải mái, khiến người khác cảm thấy thật an tâm, có sư phụ tài giỏi đứng chắn trước bão táp, phong ba, chắn cả những hơi thở lạnh lẽo của làn gió thổi qua người cô bé, thật đáng để tin tưởng và yên tâm. Đã từ rất lâu rồi, đây là lần đầu tiên Trọng Tử được người khác ôm chặt vào trong lòng, cảm giác này giống như đang ở trong giấc mộng vậy. Bàn tay nhỏ bé vẫn nắm chặt vạt áo của sư phụ không buông, đến cả ánh mắt cũng không dám chớp, cô bé sợ rằng chỉ cần chớp mắt một cái thì mình sẽ tỉnh khỏi giấc mộng này mất.

Khuôn mặt ấy vẫn lạnh nhạt như vậy đó, nhưng lúc này Trọng Tử lại đang được nằm trong lòng sư phụ mình.

Ngày hôm sau khi trời vẫn còn rất sớm, Lạc Âm Phàm vừa ra khỏi giường, chuẩn bị vào điện thì đã thấy Trọng Tử chờ sẵn ở bên ngoài, dáng vẻ vừa ngoan ngoãn lại vừa sạch sẽ. Cô bé theo sư phụ vào điện, ân cần giúp sư phụ mài mực, bày giấy viết, bưng trà rót nước, có vẻ như vô cùng vui sướng.

Tiểu đồ đệ thì công lên việc xuống bận rộn không ngừng tay, trong khi sư phụ lại ngồi mát ăn bát vàng. Lạc Ân Phàm cảm thấy không quen, liền ra lệnh cho tiểu đồ đệ: “ Con đi xuống nghỉ ngơi đi.”

Trọng Tử tất nhiên là không chịu, chần chừ nói : “ Nhưng mà các sư huynh đều …”

Những lời này quả thật rất có trọng lượng đối với Lạc Âm Phàm, đồ đệ của người khác như thế nào thì đồ đệ của hắn đương nhiên cũng nên như vậy, dần dần hắn cũng không phản đối nữa mà để cho tiểu đồ đệ tận tâm hầu hạ mình.

Mấy tháng gần đây, Lạc Âm Phàm phát hiện Trọng Hoa cung náo nhiệt hơn trước rất nhiều, nhưng cũng không đúng, là xung quanh hắn trở nên náo nhiệt mới phải. Sáng sớm mỗi ngày, vừa bước chân ra khỏi cửa đã thấy tiểu đồ đệ ngoan ngoãn, hiền hòa của mình chạy tới gọi: “ Sư phụ!” Khi làm việc, có người bên cạnh châm trà, pha mực, không cần hắn phải đụng tay mó chân vào mấy việc lặt vặt đó một lần nào nữa hết.

Yên tĩnh mấy trăm năm qua, giờ bỗng nhiên bên người lại có thêm một tiểu


XtGem Forum catalog