The Soda Pop
Trọng Tử

Trọng Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210134

Bình chọn: 7.00/10/1013 lượt.

i ngủ đủ giấc rồi sao."

Vạn Kiếp khẽ gật đầu, khóe môi cong lên nở một nụ cười.

Mỗi ngày theo thường lệ Vạn Kiếp phải ngủ trên bảy tám canh giờ, ngoại trừ thời gian đó ra y đều đến đây ở cạnh Trọng Tử, nhưng đa số thời gian đó y đều không nói một lời nào. Trọng Tử đương nhiên cũng biết được mục đích của Vạn Kiếp cho nên nàng không muốn làm y phải lo lắng nhiều vì mình, mỗi khi nhìn thấy y đều cố gắng hết sức giữ một tinh thần và trạng thái tốt nhất.

Nàng đưa tay lên kéo một cành dương liễu xuống rồi nói với Vạn Kiếp: "Đại thúc, người đừng ở trong đại điện nữa, người mau qua đây ở đi."

Vạn Kiếp không đáp lại lời của nàng.

Bên ngoài vẫn là cảnh những trận mưa máu và dòng sông máu trải dài như trước, chỉ có ngọn núi nhỏ và chiếc ao này nghiễm nhiên được hóa phép để trở thành một nơi thế ngoại đào nguyên. Thực ra chỉ cần Vạn Kiếp cảm thấy vui vẻ, thì toàn bộ Vạn Kiếp cung đều có thể biến thành như vậy. Nhưng mà y vẫn lựa chọn ở lại bên trong cung điện bằng đá toàn một màu đen kia, làm bạn cùng với những tầng mây đen và những trận mưa máu.

Trọng Tử nhìn chăm chú, dõi theo Vạn Kiếp một hồi lâu, cũng không hỏi nguyên nhân tại sao, rồi chuyển sang một đề tài khác: "Đại thúc, ma kiếm đối với người thật sự quan trọng như vậy sao?" Thấy y không tỏ vẻ gì khác, nàng chần chờ nói tiếp: "Con chỉ muốn nói rằng việc này vốn cũng không phải là ý muốn của người, cái này chính là thứ được gọi là nhất niệm nhập ma (*), năm đó nếu như người không giết người cướp đi ma kiếm thì sẽ không lâm vào hoàn cảnh như ngày hôm nay. Cung tiên tử cũng sẽ không bị bọn họ đuổi giết. Pháp lực thật sự quan trọng như vậy sao? Người... Vì sao không chịu đem ma kiếm giao ra cho bọn họ chứ?"

* Nhất niệm nhập ma: Chỉ vì một ý niệm mà nhập ma.

Vạn Kiếp cúi đầu nhìn Trọng Tử.

Trọng Tử rũ mắt xuống khẽ nói: "Con không có ý muốn nói tới chuyện kia..."

"Tiên môn đã chuẩn bị nhiều năm nay, chỉ chờ để tinh lọc nó."

"Đại thúc lấy nó đi, chính là không muốn để cho nó bị tinh lọc?" Trọng Tử hỏi lại đầy kinh ngạc.

Vạn Kiếp nghe nàng hỏi thì không nói gì cũng không tỏ thái độ gì.

Trọng Tử trầm mặc một lát sau đó nói: "Chuyện này có liên quan đến kẻ đang ẩn thân trong bóng tối kia sao?" Hỏi xong nàng cũng không đợi Vạn Kiếp trả lời lại nhấp môi nói tiếp: "Mà thôi, quên việc này đi thì hơn, dù sao thì việc này cũng đã xảy ra và trôi qua rồi, bây giờ cho dù có giao ma kiếm ra thì bọn họ cũng vẫn muốn tìm người để báo thù. Chỉ cần đại thúc không giết người nữa, chúng ta sẽ ở lại nơi này mãi mãi không đi ra ngoài nữa thì cũng chẳng cần phải sợ bọn họ."

Vạn Kiếp chậm rãi cất lời: "Tiên môn sẽ nghĩ đến con phản bội lại tiên môn quay đầu về với Ma giới và Cửu U ma cung nhất định cũng sẽ nghĩ cách khác để bắt con, con đi theo ta rất nguy hiểm."

"Con không sợ, nơi này chẳng ai tìm được cả, huống chi đại thúc là người mạnh nhất trong ma giới, người có dư khả năng để bảo vệ con."

"Sau hai năm nữa, ta sẽ đưa con trở về."

"Con không muốn quay về."

"Con sẽ không thích sống những ngày như vậy đâu."

"Là do đại thúc không thích mà thôi, " Trọng Tử khẽ lắc đầu, cố ý cười cười: "Ai mà chưa từng có những lúc suy nghĩ sai lầm mà bước nhầm đường, đó không phải là lỗi lầm của chúng ta, con thực sự rất thích nơi này, ở đây vô cùng thanh tĩnh, từ nay về sau nơi đây có con làm bạn với đại thúc, người sẽ không còn cảm thấy buồn và cô đơn nữa. Mặc kệ là ở bên ngoài có xảy ra chuyện gì thì cũng chẳng liên quan đến chúng ta, chúng ta phải sống những ngày thật tốt đẹp."

Trong đôi mắt phượng duyên dáng dường như lại tràn ngập ý cười, Vạn Kiếp đưa ánh mắt nhìn sang chỗ khác.

Trọng Tử nhìn khuôn mặt tuấn tú kia một cái rồi nói tiếp: "Con không muốn gọi người là đại thúc nữa đâu."

Vạn Kiếp níu lấy một cành dương liễu, nở nụ cười nhẹ nhàng lại thoáng chút nhợt nhạt nói với Trọng Tử: "Ta đã hơn hai trăm hơn tuổi rồi, bé con như con mới có mười mấy tuổi mà thôi."

Trọng Tử nghe thấy thế đành phải bất đắc dĩ mà bỏ qua chuyện này, nhưng lại quấn quít lấy y mà làm nũng: "Con nghe nói tiếng đàn của đại thúc năm đó là nổi danh nhất ở tiên giới, người đánh đàn cho con nghe có được không?"

Mây trắng bay phất phơ đầy trời, nhẹ nhàng, bồng bềnh như những bông tuyết, nhiều cụm mây trắng muốt bay từ đỉnh đầu bị những cơn gió thổi bay qua bên cạnh, rồi bóng dáng của đám mây đó biến mất đi không một chút tiếng động. Vạn Kiếp nhìn Trọng Tử một lúc lâu sau đó buông cành dương liễu ra thong thả bước lên hai bước, trên bãi cỏ xanh mướt ở bên cạnh lập tức hiện ra một cây đàn thật thanh tao, nhã nhặn.

Người ta truyền lại rằng ngày xưa ở Trường Sinh cung có thủ tọa đệ tử Sở Bất Phục, áo trắng tóc dài, sáng trong như vầng trăng, lúc ấy thanh danh đang vang dội khắp nơi, chỉ cần một khúc cầm ca, ngay cả loài chim phượng hoàng thần thánh trên chín tầng trời cũng phải bày tỏ sự thán phục.

Mà nay ở trước mắt nàng chỉ có duy nhất một người là kẻ chí tôn của Ma giới, tóc đỏ áo đen rủ xuống mặt đất, những ngón tay thon dài như ngọc đặt lên cây đàn, trong nháy mắt người đã khôi phục lại dáng vẻ