
Phàm cũng không chối từ: “Thứ nhất là vì tiểu bối, thứ hai là vì Nghịch Luân kiếm bị mất đã lâu, nên mau chóng thu hồi về để tinh lọc sát khí. Ta đã từng nhiều lần khuyên bảo, Vạn Kiếp vẫn không chịu giao ra, lần này chỉ còn cách bày sát trận để bức ép y, Cung tiên tử…”
Cung Khả Nhiên cụp mi xuống: “Tôn giả đã cho y cơ hội, không cần phải băn khoăn nữa.”
Lạc Âm Phàm gật đầu.
Đúng vào lúc này, một tên đệ tử bỗng nhiên tiến vào báo: “Chưởng môn, bên ngoài có hai vị sư tỷ tự xưng là đệ tử Nam Hoa, muốn cầu kiến Tôn giả.”
Hải Sinh nhìn về phía Lạc Âm Phàm, thấy hắn đồng ý, mới quay sang nói với tên đệ tử: “Mau đưa họ vào.”
Trong phút chốc, mấy người đệ tử đã dìu hai nữ đệ tử lên điện, hai người bước đi không vững, bộ dạng suy yếu như bị tổn hao linh lực rất nhiều, đã bị trọng thương rồi.
Nhìn rõ khuôn mặt, Trác Hạo chấn động: “Mẫn sư muội?”
……………
Thì ra hai người này chính là Mẫn Tố Thu và Vân Anh, hai người tìm được đường sống trong cõi chết. Hai người bọn họ trong lúc ngơ ngơ ngác ngác bị Vạn Kiếp tống khỏi Vạn Kiếp cung. Sau đó mới phát hiện linh lực của mình bị tổn hại nghiêm trọng, may mắn được đệ tử phái Phù Sinh cứu, nghe nói Lạc Âm Phàm cũng ở tại đây, càng thêm vui sướng, vội vàng đến cầu kiến.
Mẫn Tố Thu trước tiên hành lễ với Lạc Âm Phàm cùng các vị chưởng giáo, sau đó khóc oà lên: “Trác Hạo ca ca.”
Trác Hạo bước đến đỡ lấy Mẫn Tố Thu, nói vài lời nhỏ nhẹ an ủi, ánh mắt thỉnh thoảng lại mong chờ nhìn ra ngoài điện.
Thấy cháu gái bình yên trở về, Mẫn Vân Trung mừng rỡ, trầm giọng nói: “Cuối cùng mọi chuyện sao lại như thế này?”
Vân Anh bước lên trả lời: “Con cùng Mẫn sư cô vốn định đến Thanh Hoa cung, ai ngờ khi đi ngang qua thành Vấn Tây thì gặp phải ma tôn Vạn Kiếp, bị y bắt đi, y nói muốn bắt chúng con để tu luyện ma thần.”
Mọi người như hít phải một ngụm khí lạnh, vừa mừng vừa sợ lại vừa buồn bã, sợ hãi là vì lần này hai người thật sự gặp nguy hiểm, còn mừng là vì chưa từng có ai có thể sống sót ra khỏi ma cung của Vạn Kiếp, bọn họ cũng xem như là rất may mắn rồi. Rầu rĩ là vì bị bắt đi tổng cộng có ba người, trước mắt lại chỉ có hai người trở về.
Trác Hạo rốt cuộc cũng chịu không được lên tiếng hỏi: “Trọng Tử sư muội đâu, hiện tại muội ấy thế nào, vì sao không cùng đi với các muội?”
Mẫn Tố Thu cụp mắt xuống: “Bọn muội không phải bỏ trốn mà là Vạn Kiếp thả bọn muội.”
Mọi người càng thêm kinh ngạc.
Ma tôn Vạn Kiếp sao lại chủ động thả người!
Lúc này Mẫn Vân Trung hỏi: “Cửa vào ma cung của Vạn Kiếp ở đâu?”
Vân Anh lắc đầu, đem tất cả mọi chuyển đã trải qua báo lại rõ ràng, cuối cùng nói: “Khi chúng con tỉnh lại, thì đã ở một vùng cánh đồng gần nơi này.”
Mọi người thất vọng, nhìn sang Lạc Âm Phàm.
Lạc Âm Phàm nói: “Có Cung tiên tử tương trợ, Vạn Kiếp tất nhiên sẽ đến, bây giờ không còn như trước kia nữa không thể tùy tiện hành sự, sau khi xem xét địa hình núi Thanh Trường, chúng ta sẽ hợp lực thiết lập tứ phương sát trận (*).”
* Tứ phương sát trận: Trận địa được bố trí ở khắp 4 phương dùng để hạ sát, người đã đi vào chẳng thể đi ra.
Các chưởng môn đều nói: “Chi bằng cứ theo sự sắp xếp của Tôn giả.”
Côn Luân quân ở một bên uy nghiêm sầm mặt, nãy giờ vẫn trầm mặc không nói gì lúc này bỗng nhiên mở miệng: “Đồ đệ của Tôn giả đang ở trong tay Vạn Kiếp, nếu như bức y nổi giận, chẳng phải nguy hiểm lắm sao? Ta thấy nên lấy việc cứu người làm trọng, về phần ma kiếm vẫn còn nhiều thời gian.”
Mọi người đã nghe nói về việc này, thầm thở dài trong lòng.
Bình thường có biết bao nhiêu chưởng môn muốn đưa con gái đến bái sư, nhưng Lạc Âm Phàm không thu nhận một ai, vì bận tâm đến thân phận của họ nên mới tuyên bố ra bên ngoài là không thu nhận đồ đệ. Cũng không thể tưởng tượng được chọn tới chọn lui, nay lại thu nhận một đứa đệ tử không nên thân như vậy, nhưng rốt cuộc vẫn là do tự mình dạy dỗ mà ra, lại là đồ đệ duy nhất, dù có nhẫn tâm cũng không đến mức chỉ vì muốn tìm được ma kiếm mà lại bỏ mặc an nguy của đồ đệ.
Nghe Côn Luân quân nói như vậy, mọi người cũng phụ họa theo bảo phải.
Trác Hạo vốn đang lo lắng về việc này, nghe vậy liền vui vẻ nói: “Lời Tiên tôn nói thật đúng, lúc này nên lấy an nguy của Trọng Tử sư muội làm trọng.”
Mẫn Vân Trung lạnh lùng nói: “Nó chỉ là tội đồ của Nam Hoa mà thôi, sao có thể vì nó mà làm chậm trễ đại sự! Nếu quả thực nó một lòng hối cãi thì nên nghĩ cách lập công chuộc tội mới đúng, càng không thể sợ chết như vậy. Trong ma kiếm đó có phong ấn ma lực của Nghịch Luân, có thể tạo nên một Vạn Kiếp thì cũng có thể tạo nên càng nhiều ma đầu khác nữa, để lâu thêm một ngày thì càng thêm tai họa!”
Sắc mặt Trác Hạo khẽ biến, muốn nói tiếp, Vân Anh ở bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng nói: “Có lẽ… Tôn giả không cần quá lo lắng.”
Những lời này nghe thật kỳ lạ, tất cả mọi người đều cảm thấy khó hiểu.
Lạc Âm Phàm ý bảo nàng ta giải thích.
Vân Anh chần chờ một lát, mới ấp a ấp úng nói: “Thật ra… thật ra Trọng Tử sư cô ở ma cung Vạn Kiếp lâu như vậy, cũng vẫn bình yên vô sự, con nghĩ… chắc là Vạn Kiếp không muốn làm hại đến tính mạng của sư cô, huống chi… Hu