pacman, rainbows, and roller s
Trọng Tử

Trọng Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329270

Bình chọn: 10.00/10/927 lượt.

lên mang theo một sự lo âu.

"Không có khả năng đó được."

"Nhưng nếu như đúng thì tại sao phong ấn của Thiên Ma Lệnh vẫn chưa được giải trừ?"

"Ta nghĩ nguyên nhân có lẽ do sát khí của con bé vẫn chưa đủ mạnh." Giọng nói này mang theo chút trầm ngâm.

"Bây giờ nên làm sao đây, chúng ta thực sự để con bé bị giam giữ trong băng lao một trăm năm sao?" Giọng nói lại hừ lạnh một tiếng.

"Ngươi quay trở lại đi, ta tự có cách của mình."

…………

Văn Linh Chi phụng mệnh Ngu Độ lúc này dẫn theo năm mươi danh đệ tử của Nam Hoa trục xuất Trọng Tử xuống núi, vội vàng chạy tới Côn Luân, ngay cả thời gian để Trọng Tử nói lời từ biệt với đám người Mộ Ngọc và Yến Thực Châu cũng không có. Trên đường, đám nữ đệ tử nghe theo lời sai khiến của Văn Linh Chi hùa nhau đối xử với Trọng Tử rất hà khắc, tìm đủ mọi cách để hạ nhục nàng. Bọn chúng chỉ cần làm một việc đơn giản là thay đổi cách thức đùa cợt mỗi ngày để khiến cho nàng cảm thấy nhục nhã hơn mà thôi. Trọng Tử lúc này thân đang mang tội nên cũng không dám gây chuyện đáp trả lại bọn chúng, bởi nàng sợ rằng nếu như nàng lại gây ra chuyện mà Lạc Âm Phàm biết được lại càng tức giận hơn nữa, bởi vậy nàng chỉ yên lặng cố gắng nhẫn nhịn mà thôi. Trong đầu nàng lúc nào cũng nghĩ về biến cố vừa xảy ra, trong lòng lại mang nhiều nỗi oan ức khiến cho nàng mất ngủ liên tục mấy ngày liền, trong khi đó ban ngày lại bị đám người Văn Linh Chi ép buộc gấp rút lên đường, cho nên mặt mày thì hốc hác thân hình thì tiều tụy.

Đối với giấc mộng cổ quái kia, cho đến tận bây giờ Trọng Tử cũng không thể nào hiểu hết được, dù nàng chỉ nhớ một cách mơ màng thì rõ ràng là trong giấc mộng đó nàng không hề niệm huyết chú, nhưng vì sao kết quả mà Thiên Cơ Tôn giả tiên đoán ra lại không giống với những gì nàng thấy trong mộng như vậy?

Câu trả lời thật ra cũng không còn quan trọng nữa rồi, nàng không phải là một người ngu ngốc, Ngu Độ nói rằng sẽ tiếp tục cho điều tra truy xét để tìm ra sự thật, nếu như nàng không có tội thì sẽ cho đón nàng trở về chẳng qua chỉ là nói cho có lệ mà thôi. Ngu Độ cùng với Mẫn Vân Trung là người luôn có thành kiến nặng nề với chuyện trời sinh sát khí của nàng, chỉ sợ từ rất sớm đã muốn tìm cách xử trí nàng rồi, huống chi hiện tại nàng đối với Thiên Ma Lệnh lại có một loại cảm ứng rất đặc thù như vậy, nên việc này càng làm cho bọn họ thêm cảnh giác với nàng.

Cho dù bị oan uổng Trọng Tử cũng không sợ, nàng chỉ rất đau lòng vì sư phụ mà thôi.

Dù phải chịu hình phạt băng khóa một trăm năm nàng cũng không lo lắng. Nhưng vì sao, vì sao mà sư phụ của nàng thà rằng thất vọng, thà rằng tức giận, cũng không chịu tin tưởng nàng? Nàng một lòng một dạ trở thành một đồ đệ biết nghe lời nhất của sư phụ, tôn kính người, yêu thương người, làm sao nàng có thể lừa gạt sư phụ được kia chứ?

Sáu năm trời sớm chiều bên nhau, cùng làm bạn với nhau, có biết bao nhiêu là dịu dàng và ngọt ngào, thế mà chỉ một câu nói nhẹ nhàng đã gạt bỏ hết toàn bộ, thậm chí người còn không hề quay đầu lại để nhìn nàng một cái.

Côn Luân còn xa lắm không? Trọng Tử đưa đôi mắt mờ mịt nhìn con đường xa xăm ở phía trước, đôi mắt to tròn, sáng trong năm nào nay dường như đã mất đi tiêu cự.

"Đang suy nghĩ gì mà ngẩn cả người ra thế kia, chạy bừa vậy." Đột nhiên có người đưa tay ra kéo nàng một cái.

Bị mất ngủ liên tiếp mấy ngày liền nên tinh thần không thể tập trung được, nàng đi được tới giờ hoàn toàn là dựa vào sự tương thông tâm linh với Tinh Xán, chính nó đã mang theo nàng một cách vững vàng trên đường đi, giờ phút này đột nhiên lại có một lực kéo mạnh như thế, làm cho Trọng Tử không thể nào tiếp tục chống đỡ được nữa, cả người lảo đảo nghiêng qua một bên ngã xuống dưới.

Chung quanh vang lên những tiếng hô kinh hoàng.

Nhưng tên đầu sỏ gây nên chuyện kia lại không chút kinh hoảng, chỉ nhẹ nhàng đáp xuống như loài chim diều hâu đang bay lượn, vừa nhanh lại vừa chuẩn bắt lấy nàng ôm vào trong lòng.

Trọng Tử còn chưa kịp hoàn hồn lại.

Y đã cúi đầu xuống nhìn nàng, cười như có như không khẽ gọi nàng: "Tiểu... Sư muội."

Thì ra Trác Hạo dẫn theo vài đệ tử của Thanh Hoa cung đi ra ngoài làm việc gì đó, hiện giờ đã lo xong xuôi hết mọi chuyện đang trên đường trở về Thanh Hoa cung phục mệnh. Hai phái xưa nay vẫn có giao tình tốt đẹp cho nên lúc này bất ngờ gặp gỡ trên đường đi đương nhiên là sẽ dừng lại để chào hỏi nhau. Trác Hạo nhìn thấy người dẫn đầu đám người này là Linh Chi, là người mà lúc trước nói năng hàm hồ chọc giận Âm Thủy Tiên, suýt chút nữa hại Trọng Tử bị liên lụy. Y đối với nàng ta vẫn không có chút thiện cảm gì, tính chỉ nói khách sáo mấy câu rồi tiếp tục lên đường, nhưng ngờ đâu trước mắt y lại đột nhiên lao ra một bóng dáng quen thuộc.

Trọng Tử căn bản cũng không còn tâm trí đâu mà để ý đến chuyện phát sinh ở xung quanh, đầu óc ngẩn ngơ giống như kẻ đầu gỗ theo Tinh Xán hướng về phía trước. Vài nữ đệ tử phụ trách ở xung quanh trông coi nàng cũng không cản lại, ý của bọn họ cũng không có gì ngoài việc muốn cho nàng thêm xấu mặt trước đồng môn mà thôi.

Nhìn thấy ánh mắt nàng như dại ra, thân hình tiề