Trọng Tử

Trọng Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218635

Bình chọn: 9.00/10/1863 lượt.

, cắn chặt môi mình, hai tay vẫn cố gắng chống đỡ cơ thể nhưng cơ thể vẫn không cách nào có thể vững vàng mà vẫn run rẩy.

Bỗng nhiên nàng nhìn vào giữa không trung lớn tiếng nói: "Trọng nhi không cầu xin tha thứ, chỉ cầu xin sư phụ dừng lại một lát, nghe con nói mấy câu."

Lạc Âm Phàm dừng đám mây lại, nhưng không quay mặt nhìn nàng.

Mẫn Vân Trung quát : "Còn muốn dây dưa!"

Trọng Tử không hề giải thích cũng không hề đáp trả lại nữa, chỉ nhanh chóng lau khô nước mắt, hướng mặt về phía bên dưới chắp tay bái chúng đệ tử một cái: "Đa tạ Mộ sư thúc và Thực Châu tỷ tỷ, cũng đa tạ các vị sư huynh, sư tỷ, sư điệt rất nhiều. Trọng Tử nhận tội, mọi người không cần cầu xin cho ta nữa."

Mọi người im lặng không ai nói một tiếng nào.

Nàng xoay người sang lau nước mắt dập đầu trước Ngu Độ một cái: "Đa tạ chưởng giáo khai ân, sự thật đã ở ngay trước mặt, Trọng Tử cũng không còn lời nào để nói, đệ tử xin cam nguyện chịu phạt."

Không thể nghĩ được là nàng lại làm như vậy, đây là việc hoàn toàn ngoài ý muốn của Ngu Độ, việc này khiến vẻ mặt y cũng có chút sượng sùng, sau đó chỉ thở dài nói: "Ngươi hãy tạm thời đi trước, việc này bổn tọa sẽ cho điều tra lại, nếu quả thực đã hàm oan ngươi thì ta nhất định sẽ sai người đón ngươi quay trở về."

Trọng Tử cảm ơn, cuối cùng hướng về bóng dáng quen thuộc đang đứng trên mây kia bái lạy.

Khi nàng ngước mặt lên, trong đôi mắt to tròn kia đã tràn đầy nước mắt.

"Trọng nhi bất hạnh, vừa sinh ra đời đã trời sinh sát khí, đội ơn sư phụ đã không xem thường mà thu nhận đệ tử, mấy năm nay lúc nào cũng được sư phụ dạy dỗ, che chở, cho dù Trọng nhi có chết cũng không báo đáp hết ân nghĩa to lớn này. Trong lòng sư phụ luôn mang chúng sinh, Trọng nhi làm sao dám có tâm muốn nhập ma? Cũng chưa bao giờ dám nghĩ tới việc muốn Thiên Ma Lệnh."

Nàng trịnh trọng nâng Tinh Xán lên, nhìn bóng người đang đứng cao cao trên đám mây kia, rưng rưng nói: "Đoản trượng này có tên là Tinh Xán, là pháp khí mà lúc trước sư phụ đã tự tay ban tặng cho con. Trọng nhi không dám quên lời sư phụ dạy bảo, cũng tuyệt đối không dám lừa gạt sư phụ, nay con nhận tội, chỉ vì việc này đúng thật là do chính tay con làm, nhưng từ đầu tới đuôi, con vẫn không hề nói dối nửa lời, lại càng không biết huyết chú là cái gì."

"Từ trước đến giờ Trọng nhi chỉ thầm nghĩ ngày ngày có thể lẳng lặng, bình yên mà trôi qua, ở lại Tử Trúc Phong phụng dưỡng sư phụ là đã đủ lắm rồi, lần này con cam tâm tình nguyện đi Côn Luân, chỉ hy vọng sư phụ có thể tin tưởng con, sau một trăm năm nữa lại cho con trở về Tử Trúc Phong, tiếp tục phụng dưỡng người."

Trong lúc nàng nói những lời đó, Tinh Xán đang nắm trong tay bỗng nhiên phát sáng rực rỡ.

Tất cả mọi người đang đứng nhìn bỗng ngây ngốc hết cả người ra, ngay cả Mẫn Vân Trung cũng cảm thấy sửng sốt vô cùng.

Nước mắt rốt cục lại tràn mi, Trọng Tử quỳ phục xuống, nức nở nói: "Chỉ cầu xin sư phụ... Cầu xin sư phụ một ngày nào đó đi ngang qua Côn Luân, có thể nhớ đến đồ đệ này mà ghé thăm con."

Nói xong những điều này nàng chẳng còn cảm thấy có điều gì là đáng sợ nữa liền đưa mắt nhìn một cái, vốn cũng biết là sẽ không còn gì để hy vọng nữa nhưng nàng vẫn muốn nhìn thấy dù chỉ một lần.

Áo trắng ở trong gió bay phấp phới, trong tay Trục Ba kiếm giống như khẽ rung lên.

"Trục xuất khỏi sư môn, đưa đến Côn Luân, lên đường ngay lập tức." Hắn thản nhiên nói xong liền đáp mây bay lên và rời đi.

Một lúc lâu sau, Hành Huyền khẽ thở dài một tiếng đánh tan sự yên lặng, quay sang nhìn Trọng Tử, rồi lại nhìn Ngu Độ, trên gương mặt già nua của y hiện lên một chút thần sắc bất an, Tinh Xán lúc nãy bỗng nhiên đã bừng lên một luồng chính khí, hay là Hành Huyền y đã thật sự tiên đoán sai khiến con bé bị oan uổng rồi?

Mẫn Vân Trung nhìn Hành Huyền thì biết ngay y đang suy nghĩ cái gì lập tức nói ngay: "Pháp khí đã nhận chủ, chắc chắn là đã bị sát khí của nghịch đồ này đồng hóa rồi."

Ngu Độ cũng không nhiều lời chỉ xoay người phân phó: "Linh Chi nghe lệnh, ngươi mau chóng mang theo năm mươi danh đệ tử của bổn môn đưa Trọng Tử đi đến Côn Luân, lên đường ngay lập tức, không thể để xảy ra bất cứ sai sót gì."

Văn Linh Chi liền cúi đầu nhận lệnh.

Mẫn Vân Trung mặc dù đối với cách giải quyết này cảm thấy không hài lòng lắm, nhưng suy đi nghĩ lại thì việc đem nghịch đồ này giam giữ một trăm năm ở băng lao cũng không hẳn là một biện pháp không tốt. Việc này trước đây Ngu Độ đã từng đề nghị từ rất lâu rồi nhưng đáng tiếc lúc ấy đã bị Lạc Âm Phàm phản đối kịch liệt, bây giờ đem giam giữ ở dưới chân núi Côn Luân trong băng đá vạn năm cũng không muộn. Một khi đã giam giữ ở đó thì cho dù nó có bản lĩnh to hơn cả trời cũng khó mà tác oai tác quái được, huống chi chỉ cần nó rời khỏi Nam Hoa, cũng đã có thể làm người ta an tâm rồi.

Đột nhiên phát sinh ra sự việc như thế này quả thực khiến cho chúng đệ tử vẫn còn mơ mơ hồ hồ như đang trong một giấc mộng vậy, ai nấy đều yên lặng giải tán đi.

……….

Trong tầng mây dày đặc, hai bóng người đang đứng đối diện nhau.

"Chẳng lẽ chúng ta thật sự đã đoán sai rồi sao?" Giọng nói cất


XtGem Forum catalog