
bé quẫn bách đỏ bừng cả mặt, bất an lén nhìn sư phụ.
“Tiểu Trùng, Trùng Tử!”, trái lại Lạc Âm Phàm không hề cảm thấy buồn cười, đem cái tên nhẹ giọng nhẩm hai lần, bỗng nhiên nói: “Trọng Hoa cung, Tử Trúc Phong, đủ thấy con và ta có duyên với nhau, từ nay về sau con hãy lấy ‘Trọng (重)’ trong Trọng Hoa cung làm họ, lấy ‘Tử’ trong Tử Trúc Phong làm tên, gọi là “Trọng Tử”, con thấy sao?” (*)
* Chữ 重 đọc là Trọng hoặc Trùng, chữ 蟲 đọc là Trùng, 2 chữ này có cách phát âm khá giống nhau. Ở đây Lạc Âm Phàm dựa vào sự đồng âm giữa 2 chữ để đặt tên cho Trọng Tử. Nhưng họ gốc của Trọng Tử cũng chính là Trọng (重)
Sư phụ không chê tên của bé khó nghe? Bé mừng rỡ: “Ôi hay quá, gọi con là Trọng Tử đi!”
Sư phụ ban thưởng tên, theo lẽ nên bái tạ, chúng đệ tử đều cười thầm trong lòng vì hành động của cô bé. Chỉ có Tần Kha là ‘rủa thầm’, lườm xiên liếc xéo cô bé, có ý trách bé không biết phép tắc.
Trọng Tử làm sao hiểu được nhiều như vậy, chớp đôi mắt to đầy vẻ nghi hoặc không hiểu.
May mà Lạc Âm Phàm chưa bao giờ thu nhận đệ tử, cũng không để ý nhiều. Lạc Âm Phàm nhìn mông lung, buông một câu đơn giản: “Vi sư họ Lạc tên Âm Phàm, hiệu là Trọng Hoa, con giờ đã là đồ đệ tiên môn, phải tuân thủ nghiêm ngặt môn quy, lấy an nguy của Nam Hoa làm trọng, lấy chúng sinh làm tâm, không được làm việc sai trái.”
Vừa mới có tên, Trọng Tử đang trong lúc phấn khởi, nghe vậy không chút nghĩ ngợi liền lớn tiếng cam đoan, nói: “Trọng Tử nhất định nghe theo lời sư phụ, sẽ không làm cho sư phụ tức giận, nếu sau này con làm chuyện gì sai, sư phụ cứ đánh con thật mạnh tay vào.”
Mọi người lại cười rộ lên, lời này mặc dù có chút trẻ con, nhưng lại chân thành, thật đáng yêu.
Lạc Âm Phàm không cười, cũng không biểu lộ vẻ hài lòng, chỉ gật đầu: “Đứng lên đi, theo ta về Tử Trúc Phong.”
Trọng Tử nghe vậy đứng lên.
Ngu Độ ân cần dặn dò: “Chúc mừng sư đệ, sau này hãy lưu ý nhiều hơn.”
Lạc Âm Phàm nói: “Ta mang con bé về trước.”
Ra khỏi Lục Hợp điện, trời đất như càng thêm rộng lớn, mấy ngàn đệ tử vẫn đứng ngay ngắn ở hai bên đường, càng toả ra không khí trang nghiêm. Tất cả mọi người đều đã biết tin Trọng Hoa tôn giả thu nhận đồ đệ, đều muốn nhìn một chút xem là đứa trẻ nào có vận khí tốt như vậy. Vì vậy khi thấy Lạc Âm Phàm đi ra cửa điện, hầu như mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía bên này, vô cùng hâm mộ cũng có, mà ghen tị cũng có…
Trọng Tử có chút sợ hãi, gắt gao bám sát bên cạnh sư phụ.
Lạc Âm Phàm đi được vài bước, phát hiện ống tay áo dường như bị cái gì đó kéo lấy, cúi đầu nhìn xuống, thì ra là học trò nhỏ vừa mới thu nhận của mình, trong đôi mắt to tròn đầy vẻ khẩn trương, bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay áo hắn.
Thấy sư phụ nhíu mày, Trọng Tử vội vàng lùi tay về, bất an nhìn hắn.
Thật ra Lạc Âm Phàm vốn là người sao cũng được, nhíu mày cũng không phải vì không vui, chỉ là thói quen mà thôi, nhìn ra cô bé đang sợ hãi, Lạc Âm Phàm chủ động vươn một bàn tay ra.
Trọng Tử ngây người, sau một lúc lâu mới hiểu được ý của sư phụ, vừa mừng vừa sợ, đỏ mặt đưa tay len lén lau lên áo quần vài cái, mới nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ấy.
Bàn tay ấm áp vừa đủ, không quá lạnh cũng không quá nóng, cũng giống như con người của hắn, nhẹ nhàng, dịu dàng.
Áo bào trắng quét trên mặt đất, đón nhận ánh nhìn của mọi người, Lạc Âm Phàm dắt theo cô gái nhỏ, chậm rãi đi xuống từng bậc thềm đá, hướng về Tử Trúc Phong…
Nhiều năm sau, Trọng Tử vẫn luôn nhớ rõ khoảnh khắc này, giống như mới ngày hôm qua, khắc sâu vào trong tâm trí, luân hồi chuyển thế, suốt đời cũng không thể quên, chỉ tiếc rằng khi đó nàng đã không còn là một Trọng Tử nhỏ bé mà hắn nắm tay dắt đi này nữa.
…
Núi Nam Hoa có mười hai đỉnh núi lớn nhỏ, ngọn núi cao nhất là Nam Hoa, chính là nơi ở của Nam Hoa Thiên tôn khi còn sinh thời, hiện nay là chưởng giáo Ngu Độ ở, bốn ngọn núi lớn, Ma Vân Phong là nơi của đốc giáo Mẫn Vân trung, Thiên Cơ tôn giả Hành Huyền ở tại Thiên Cơ phong, hộ giáo Lạc Âm Phàm dĩ nhiên là sống tại Tử Trúc Phong, còn có ngọn Ngọc Thần Phong, là nơi Ngu chưởng giáo tu hành, bảy ngọn núi nhỏ hơn còn lại là chỗ ở của các đệ tử Nam Hoa.
So với đỉnh Nam Hoa hùng vĩ đồ sộ, Tử Trúc Phong lại mang một cảnh sắc khác biệt.
Không thật sự đẹp, cũng không tinh xảo, nhưng lại có hương vị thoát tục xuất trần tản mạn khắp đỉnh Tử Trúc, nổi bật giữa một rừng mây trắng tinh khiết lững lờ, vô định trôi giống như một tấm thảm trải rộng, nhìn không thấy mặt đất dưới chân, tất cả đều bị mây trắng lững lờ phía trên bao phủ.
Trên đỉnh Tử Trúc, nổi bật trên nền mây trắng là một tòa điện hình thái tao nhã ẩn ẩn hiện hiện.
Phía trước điện có một dòng suối trong vắt chảy ngang qua, rộng khoảng ba trượng (*), khói sương lan toả khắp mặt nước, sâu không thấy đáy, trong lòng nước thấp thoáng mấy con cá đang tung tăng bơi lội, bắc ngang qua dòng suối là một cây cầu bằng đá, mặt nước cũng như mặt cầu đều bằng phẳng, lặng yên.
* 1 trượng (市丈, zhang) = 2 bộ = 3,33 m
Mây trắng trải đầy mặt đất, phía trước là thềm đá vô cùng sạch sẽ thông vào chính điện.
Từ hành lang cũ kỹ đến bên trong điện