
a, Tĩnh Ngôn, huynh và Mặc Vũ, còn có người trong điền trang, đều sẽ bị liên luỵ. Huynh muốn ta lựa chọn hi sinh nhiều như vậy?” Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
Thanh Phong quỳ xuống đất nói: “Chủ tử, thuộc hạ…không có ý này, chỉ là…”
Ta nhìn hắn, nhẹ giọng nói: “Ta biết thân phận huynh chắc chắn không đơn giản chỉ là một ám vệ, nhưng huynh không muốn nói, ta cũng không hỏi. Hai người đã gọi ta một tiếng chủ tử, ta sẽ tin tưởng hai người, hơn nữa, sẽ cố bảo hộ cả hai. Nhưng chuyện huynh vừa nói, rất có khả năng khiến ta rơi vào tình thế vạn kiếp bất phục. Ta không rõ Hoàng thượng cho hai người đi theo ta là có chủ ý gì, ta nghĩ huynh cũng biết ta không làm chuyện tình vi phạm với thánh ý. Ta mặc kệ huynh là muốn thử lòng ta cũng được, hay thực tâm muốn cứu những người kia cũng thế, hiện tại, trong tay ta không phải tính mạng của một người, cho nên bất cứ chuyện gì cũng phải suy xét đến hậu quả. Thanh Phong, chuyện này ta không thể làm.”
Thanh Phong cúi đầu một lúc lâu, sau đó khẩn cầu: “Nếu chủ tử có thể đồng ý với ta, cho dù biết thân phận thật của ta, vẫn có thể đối xử với ta như trước, ta sẽ nói thật với ngài.”
Ta mỉm cười, nâng hắn dậy, nói: “Thanh Phong, ta không phải muốn trách huynh. Huynh cũng không cần phải nói, chúng ta vẫn có thể giống như trước, ta đối với huynh không phải nghi kị như huynh nghĩ đâu.”
Thanh Phong lắc đầu, có hơi làm nũng mở miệng: “Ta không muốn lừa dối chủ tử, chủ tử đồng ý với ta được không?”
Đã biết nhất định sẽ chuốc lấy phiền toái, lại không thể cự tuyệt, ta đành phải gật đầu.
Thanh Phong lập tức vui vẻ ra mặt, ta bất đắc dĩ nhìn hắn, chờ giải thích.
Hắn nói: “Ta là lục hoàng tử đương triều.”
…=_=…
Ta đã biết là sẽ không tốt đẹp gì!
Chợt nhớ ra, hắn đã từng quỳ trước mặt ta không ít lần, ta liệu có bị lôi đi chém đầu hay không?!
Chỉ nghĩ là thân phận hắn không tầm thường, có thể là được Hoàng thượng đặc biệt trọng dụng, nhưng không thể ngờ cái gọi là “không tầm thường” lại đến mức này…@_@!!!
Thấy ta ngây người cứng họng, hắn yếu ớt nói tiếp: “Mẫu thân ta thân phận thấp, hơn nữa đã sớm qua đời, ta không có khả năng tiếp cận đế vị. Nhưng phụ hoàng lại rất yêu ta, thường mang theo ta bên người. Sau đó, phát hiện như vậy vẫn không đủ an toàn, bèn để Nam Uyển vương gia nhận ta làm con thừa tự. Nam Uyển vương gia không có thế tử, ta về sau sẽ kế thừa tước vị của ngài ấy, chỉ là cam đoan về sau áo cơm không lo.”
“Vậy về sau ta gọi huynh thế nào? Tên huynh…” Ta chột dạ hỏi.
“Ta thích cái tên Thanh Phong, lúc ta vẫn còn đi theo ngài, cứ gọi ta là Thanh Phong được không?”
Ta gật đầu: “Thanh Phong, vậy huynh vì sao lại theo ta?”
“Phụ hoàng biết ngài còn sống, đã nghĩ đến việc cho hai ám vệ đi theo, thuận tiện bảo hộ ngài. Ta đã sớm nghe Nam Uyển vương gia kể chuyện của ngài, vẫn có chút tò mò. Cho nên, sau khi biết ý định của phụ hoàng, bèn nảy ra ý muốn đi theo ngài ngao du một chút. So với chôn chân trong kinh thành vui hơn nhiều lắm. Mặc Vũ là ám vệ của ta, ta khó lắm mới cầu xin phụ hoàng đồng ý chuyện này, nhưng phải thường xuyên báo tin về.”
Ra là vậy, ta gật đầu mỉm cười nói: “Vậy huynh vẫn yên tâm theo ta đi, cho đến khi cần về kinh thành thì thôi. Nhưng về sau, không cần gọi ta là chủ tử nữa, gọi một tiếng “Tiểu Viễn” như đại ca đi. Cũng đừng quỳ trước mặt ta nữa, thật khiến ta tổn thọ a.”
Hắn cảm động gật đầu, tiếp tục nói: “Khi biết vùng này có thiên tai, ta đã báo cho phụ hoàng biết. Ngài đã hạ chỉ, để ta tuỳ cơ ứng biến.” Hắn lấy ra một bức thư cho ta xem.
Chỉ có mấy chữ ít ỏi, quả thật bảo chúng ta tuỳ thời quyết định, nhân tiện còn phải ngầm điều tra công tác cứu trợ nạn dân của quan địa phương. Lão Hoàng đế quả nhiên là hồ ly a, thật biết khai thác lao động…
Ta trầm ngâm, sau đó vào phòng lấy ngọc bội, đưa cho Thanh Phong nói: “Huynh để Mặc Vũ dùng thứ này đi cứu nạn dân, cũng làm luôn việc Hoàng thượng giao phó đi. Không biết tên cẩu quan đã biển thủ lương thực cứu tế đi đâu rồi? Ta và Tĩnh Ngôn sẽ âm thầm giúp đỡ. Bởi vì ta còn phải ở đây lâu dài, không thể bại lộ thân phận. Ta nghĩ huynh không nên báo rõ xuất thân, sẽ khó cho việc điều tra. Về sau huynh đi theo ta, cũng không sợ có người nhận ra.”
Hắn nhận ngọc bội, gật đầu nói: “Tiểu Viễn tin ta chứ?”
“Ta tin, ta để Mặc Vũ ra mặt làm chuyện này không phải bởi vì không tin huynh, mà vì ta thấy đây là cách thích hợp nhất.”
Hắn gật đầu, rồi rời đi.
Tĩnh Ngôn từ phòng trong đi ra, ngồi xuống cạnh ta, hỏi: “Tiểu Viễn thực sự tin bọn họ sao?”
Ta gật đầu: “Ta tin nhân cách của Nam Uyển vương gia, cũng tin hiện tại Hoàng thượng với ta chưa có ác ý gì. Hơn nữa, đi cùng họ lâu như vậy, có thể nói là có hiểu biết chút, ít nhất có thể giao việc. Hơn nữa, lần này làm là chuyện tốt, chúng ta cũng không trực tiếp ra mặt, không liên luỵ nhiều lắm. Đại ca, huynh cứ yên tâm đi.”
“Vậy chuyện này đệ định tham dự đến đâu?”
Ta mỉm cười: “Cũng không có gì ghê gớm. Chúng ta không phải quan viên triều đình, đương nhiên không cần cách làm chính thống làm chi. Đêm nay đi thăm phủ tên cẩu quan kia một chút, chỉ cần dùng chú