Snack's 1967
Trọng Sinh Tên Ta Là Lâm Đại Ngọc

Trọng Sinh Tên Ta Là Lâm Đại Ngọc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324394

Bình chọn: 7.5.00/10/439 lượt.

ọc mà động tâm hay không, nhưng dù cho có thì cái tình của nàng vẫn không lộ ra bên ngoài. Cái lộ ra ngoài của nàng, chỉ là bổn phận, là lễ giáo mà nàng phải thực hiện. Gả cho Bảo Ngọc, là do người khác xếp đặt cho nàng, nàng không phản đối, cũng không thúc ép. Mọi người không thích Bảo Thoa, kỳ thật, nàng chỉ trung thành với thế giới phong kiến của nàng, với thân phận của nàng mà thôi. Mà điều này, đối với nữ tử cổ đại mà nói, có gì đáng trách?

Bảo Thoa mỉm cười gật đầu, lại đem mấy đồ thêu làm trong lúc bị bệnh nhàn rỗi đến cho ta xem. Ta vốn không thích thêu hoa, nhưng rơi vào hoàn cảnh này, cũng cố gắng học hỏi một chút, không nên khác người quá đáng.

Mà tay nghề Đại Ngọc quả thực không tầm thường…Bản sự này đương nhiên không phải nhờ ta, coi như là tiềm thức trong thân thể này đi.

Dì Tiết giữ ta cùng Bảo Ngọc lại ăn trái cây, uống rượu, lại bị nhũ mẫu Bảo Ngọc, Lý ma ma, ngăn cản. Ma ma này quản quá chặt, ta cùng Bảo Ngọc cũng thấy phiền. Nhưng có một số việc, Bảo Ngọc không thể không nghe theo lời nàng. May có dì Tiết nói mấy câu, đám tiểu nha đầu cũng lôi kéo Lý ma ma đi chỗ khác uống rượu, chúng ta mới được tự do một chút. Ta cùng Bảo Ngọc, từ nhỏ lão thái thái hạn chế ẩm thực rất nhiều, nói cơ thể không tốt, không thể tuỳ tiện ăn đồ lạ.

Một bên cắn hạt dưa, một bên chống cằm nghe Bảo Ngọc cùng mẹ con dì Tiết nói chuyện phiếm. Lúc này, Tuyết Nhạn đến đưa lò sưởi tay cho ta; nhờ có Trường Sinh khí, nhiệt độ cơ thể ta tuy thấp, nhưng không sợ nhiễm lạnh. Bất quá, có ấm lô ôm vẫn rất thoải mái, bèn nhận lấy, cười hỏi: “Là ai sai em đưa tới?”

Tuyết Nhạn theo bên người ta đã lâu, tính tình ngay thẳng, đáp: “Là Tử Quyên tỷ tỷ sợ cô nương bị lạnh, nhờ em đưa tới cho cô nương.”

Ta gật đầu, cho nàng đi xuống. Tuyết Nhạn thiên tư không tốt, không thể suy nghĩ sâu xa. Bất quá, tuy vụng về, nhưng lại rất thành thật.

Khi nói chuyện, rượu đã muốn uống hết ba bình. Kỳ thật, chúng ta uống, chỉ là rượu gạo ngọt, nhiều nhất cũng chỉ có chút đỏ mặt mà thôi. Nhưng Lý ma ma lại tiếp tục tới ngăn cản, bất quá nàng không quản ta, chỉ nói Bảo Ngọc: “Hôm nay lão gia ở nhà, không cẩn thận sẽ hỏi thiếu gia chuyện đọc sách.”

Bảo Ngọc nghe xong lời này, cảm thấy không được tự nhiên. Ta âm thầm nhéo hắn một cái, nhìn Lý ma ma cười nói: “Hôm nay Bảo Ngọc đi cùng với lão thái thái xem hý khúc, bên cậu cũng biết rồi, sẽ không hỏi gì, ma ma cứ yên tâm, bây giờ đang ở chỗ di thái thái, lão thái thái cũng không có gì lo lắng.”

Dì Tiết cũng cười nói: “Không sợ, cơm chiều đã ăn ở chỗ ta, nếu uống say, thì ở lại đây ngủ.”

Lý ma ma cũng không tiện nhiều lời, phân phó mấy tiểu nha hoàn ở lại trông coi, còn mình thì về nhà.

Dì Tiết lại phân phó tiểu nha đầu: “Mang thêm một bình rượu nữa lại đây, dì lại bồi các con, tiện ăn cơm chiều luôn.”

Bảo Ngọc nghe xong, hưng trí lại bừng bừng đi lên.

Ta âm thầm cười, Giả Chính quả thật là tử huyệt của Bảo Ngọc, đừng nói là thấy người, chỉ nghe thấy tên thôi là đã cảm thấy không thoải mái.

Ta và Bảo Ngọc ở lại chỗ dì Tiết ăn cơm chiều, Tuyết Nhạn cùng vài nha đầu cũng ăn cơm xong, tiến vào hầu hạ. Ta hỏi Bảo Ngọc: “Huynh muốn về hay chưa?”

Bảo Ngọc cũng có chút mệt mỏi, đáp: “Muội đi, ta cũng đi.”

“Chúng ta ở đây đã nửa ngày, bên kia không biết có đi tìm hay không?”

Liền hướng dì Tiết xin cáo từ.

Nha hoàn đội mũ cho Bảo Ngọc có điểm vụng về, làm hắn không kiên nhẫn quát mắng. Ta tự nhiên không thích có người bên tai lớn tiếng tranh cãi ầm ĩ, liền nói với Bảo Ngọc: “Ồn ào cái gì, lại đây, muội mang cho huynh là được.”

Giúp hắn sửa sang lại y quan, còn mình thì để Tuyết Nhạn phủ cho cái áo choàng ngắn, liền rời đi.

Dì Tiết nói: “Bà tử đi theo các con đã đến đâu, vội vã làm gì?”

Bảo Ngọc nói: “Không cần đợi các bà ấy, có nha hoàn đi theo là đủ rồi.”

Dì Tiết rốt cuộc lại sai hai bà tử đi theo chúng ta về tận chỗ lão thái thái.

Lão thái thái biết chúng ta là từ chỗ dì Tiết trở về, rất là cao hứng. Biết chúng ta uống rượu, bèn sai người đưa bọn ta đi nghỉ ngơi. Tình tiết đến đây ta không còn nhớ rõ, đại khái là Lý ma ma gây chuyện, Bảo Ngọc tính tình trẻ con gây ra ầm ỹ. Ta không kiên nhẫn ngồi nghe, chỉ nói uống rượu vào có điểm uể oải, lão thái thái vội sai Tử Quyên đưa ta đi nghỉ.

Ta loáng thoáng nghe thái thái hỏi bà tử đi theo chúng ta lại không theo trở về, cũng lười để ý tới. Hôm nay uống không ít rượu gạo, rượu này ngấm lâu, bây giờ đầu mới thấy hơi choáng, nhưng trong ngực rất ấm áp thoải mái. Trở lại trong phòng, cho Tử Quyên trở về, nhìn qua cửa, thấy Bảo Ngọc đang nói cái gì với lão thái thái, ta nghe không rõ, cũng chẳng muốn nghe.

Bất quá, Lý ma ma kia quả thực rất đáng ghét, ỷ mình làm nhũ mẫu của Bảo Ngọc, thường xuyên khi dễ nha hoàn bên dưới, lại thường xuyên tham lam thứ này thứ kia trong phòng Bảo Ngọc. Bảo Ngọc lại không thể nhân nhượng bà ta, luôn cảm thấy khó chịu.

Mấy tỷ muội bên kia tuy rằng do Vương phu nhân quản lí, do Lý Hoàn dạy bảo, nhưng chúng ta thường cùng nhau đọc sách chơi cờ. Tích Xuân tuổi còn nhỏ, tính tình lại có chút cổ quái, ta cũng không