XtGem Forum catalog
Trọng Sinh Tên Ta Là Lâm Đại Ngọc

Trọng Sinh Tên Ta Là Lâm Đại Ngọc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322553

Bình chọn: 8.00/10/255 lượt.

ến giờ thái thái nghỉ trưa, cũng không giữ các nàng. Chỉ là lúc đứng dậy, cầm tay Bảo Thoa nói: “Bảo tỷ tỷ, tỷ cùng di thái thái đi trước thăm mợ. Buổi tối nhất định phải về chỗ này ăn cơm a. Buổi tối sẽ có mấy tỷ muội trong nhà đến, chúng ta cùng nhau náo nhiệt một phen.”

Bảo Thoa mỉm cười gật đầu nói: “Được, bất quá Lâm muội muội phải tự mình ra bạc a.”

Nghe được mọi người đều cười haha, nguyên lai Bảo Thoa này cũng có thể vui đùa, ta mỉm cười tiễn các nàng.

Một bên, Uyên Ương đã chuẩn bị cho thái thái nghỉ trưa, ta cũng chui vào lòng thái thái, cọ cọ một hồi, rất nhanh liền ngủ mất.



Một ngày, Bảo Ngọc được cho Cửu Liên Hoàn, hắn không giải được, bèn rủ ta cùng chơi với hắn. Thứ này kiếp trước ta ngoạn cũng nhiều, tự nhiên biết cách làm, liền ngồi trong phòng Bảo Ngọc dạy hắn giải.

Đang nói, vợ Chu Thuỵ vén rèm bước vào, cười nói: “Lâm cô nương, di thái thái sai tôi mang trâm cài đến cho cô nương.”

Ta cả kinh, không khỏi bật cười, sự tình đã nhanh như vậy sao? Nguyên bản Đại Ngọc trong sử có tính tình hơi kiêu ngạo một chút, chuyện này ta phải phản ứng hệt như trong sách sao?…(Trong Hồng Lâu Mộng, vì hai cây trâm của Đại Ngọc là hai cây cuối cùng, cho nên tự ái không muốn nhận.)

Bảo Ngọc hướng mặt đến mấy cây trâm, có ý nhìn ngắm, hỏi trước: “Thoa gì đó? Đem đến ta xem.”

Ta nhìn hai cây thoa trên tay Bảo Ngọc, làm thủ công cũng không tệ lắm, cười hỏi vợ Chu Thuỵ: “Các cô nương khác đều có?”

Vợ Chu Thuỵ nói: “Đều có, hai cái này là của cô nương.”

Ta gật đầu nói tạ: “Vất vả Chu tỷ tỷ phải đi một chuyến, Chu tỷ tỷ ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi.”

*Một chút về Tiết Bảo Thoa:

“Môi không tô mà đỏ, mày không kẻ vẫn xanh, mặt như mâm bạc, mắt sáng long lanh. Điềm đạm ít lời, có người cho là giả dại, tuỳ thời đối xử, tự mình chỉ biết phận mình.”

Ta biết rõ tại đây nhà cao cửa rộng, có vài người không thể đắc tội, nhất là người tâm phúc bên cạnh Vương phu nhân và Phượng tỷ như vợ Chu Thuỵ. Người này bình thường là bà tử có thế lực nhất trong phủ, cũng ỷ vào tên tuổi Giả gia mà làm không ít sự tình ỷ thế hiếp người, nếu là tiên tử Đại Ngọc hẳn sẽ không đem cái người phàm tục đó để trong mắt.

Nhưng ta vẫn cảm thấy, Đại Ngọc gây thù hằn quá nhiều, tuy rằng không phải lưu lạc cơ khổ bên ngoài, nhưng là cái kết cục cô độc mà ly thế kia cũng không phải không quan hệ gì đến tính tình nàng. Cho nên, ta vẫn là cẩn thận thì hơn, cũng không có vi phạm ước định với lão hoà thượng, chỉ là cố gắng cải tạo hoàn cảnh sinh tồn thôi.

Vợ Chu Thuỵ vẻ mặt tươi cười nói: “Trách không được mọi người đều nói Bảo cô nương cùng Lâm cô nương tướng mạo tài hoa đều nhất đẳng, tính tình đôn hậu, tôi nay mới chân chính thể nghiệm. Bất quá, không thể ngồi lại, di thái thái còn chờ tôi quay về báo cáo.”

Ha ha, chỉ như vậy đã biến thành ôn hoà hiền hậu, rộng rãi giống Bảo Thoa sao?

Quá dễ dàng rồi…

Bảo Ngọc xen mồm hỏi: “Chị làm sao lại bên chỗ dì Tiết?”

Vợ Chu Thuỵ cười đáp: “Phu nhân sang chơi bên đó, dì Tiết bèn nhờ tôi đưa đồ cho mấy vị cô nương.”

Ta còn nhớ, Bảo Thoa có một thời gian bệnh, phải ở nhà tĩnh dưỡng, còn ăn cái thứ thuốc “Lãnh hương hoàn” phiền toái gì đó. Nghĩ đến đây, ta cười hỏi: “Bảo tỷ tỷ đang làm gì? Sao nhiều ngày không thấy sang bên này chơi?”

Vợ Chu Thuỵ đáp: “Đã nhiều ngày thân thể không khoẻ lắm.”

Bảo Ngọc nghe xong, liền nói với nha hoàn đứng bên cạnh: “A! Ngươi đi xem một chút. Chỉ nói ta cùng Lâm cô nương sai ngươi đến thỉnh an tỷ tỷ, hỏi tỷ tỷ sinh bệnh gì, hiện uống thuốc gì. Nói đúng ra ta nên tự mình đi xem, nhưng vừa từ học đường trở về, bị nhiễm lạnh, mấy hôm nữa sẽ đến thăm.”

Tuyết Nhạn đáp ứng liền đi.

Ta vốn tự mình đi một chuyến, lại nghĩ Vương phu nhân đang ở đó, nhất định là cùng dì Tiết có nhiều chuyện riêng muốn nói, đến cũng không tiện, tốt nhất là ở nhà thôi.

Vợ Chu Thuỵ muốn đi, ta đứng dậy tiễn, vừa cười vừa nói: “Chu tỷ tỷ, rảnh thì đến chơi.”

Vợ Chu Thuỵ cười đáp ứng.

Quay lại thấy Bảo Ngọc cười nhìn ta, có chút kì quái. “Ngốc tử, huynh nhìn cái gì? Cười ngốc như vậy?”

“Lâm muội muội xưa nay giống ta, không thích bà tử này, như thế nào hôm nay lại mời nàng ta thường xuyên đến chơi?”

Ta xác thực không thích bà tử này, vì trong ấn tượng của ta, mấy người như thế thường rất phiền phức. Nhưng vẫn đối xử với các nàng lễ phép chu đáo, bất quá, việc mời lại chơi thì hôm nay là lần đầu tiên. Bởi vì vợ Chu Thuỵ là bà tử có ảnh hưởng nhất nhì trong phủ, lại thường nói chuyện trước mặt Vương phu nhân cùng Phượng tỷ. Ta không thể không cẩn thận một chút. Lão thái thái cố nhiên là thương ta, chỗ dựa rất tốt, nhưng tự mình cũng phải biết điều.

Nguyên bản, Bảo Ngọc cùng Đại Ngọc tâm tư tương thông, hai người mới thân cận, rồi nảy sinh tình yêu. Nay phát hiện ta cũng giống Bảo Thoa tầm thường thế tục, có lẽ sẽ đem tâm tư đối với Đại Ngọc mà phân ra một ít. Theo ý ta, Bảo Thoa cũng tốt, Tương Vân cũng được, Bảo Ngọc chia sẻ bớt tình cảm ra ngoài, ta tương lai cũng có chút thoải mái.

Nghĩ đến đây, ta mỉm cười: “Trước khác nay khác, không được sao?”

Bảo Ngọ