
ĩ đến, người ba đó không giống như cha mẹ các học sinh
khác, giống như một người hình bóng trở nên mờ ảo. Nàng không biết rằng
mẹ biết rõ tất cả, nhưng tại sao không nói gì? Không làm gì cả, mẹ chờ
điều gì? Hôm đó nàng vẫn như thường ngày, định gọi mẹ đi cùng ra quán
Đại dương, nhưng từ trên lầu nhìn thấy ba đặt đơn ly hôn trước mặt mẹ,
nói muốn ly hôn, mẹ vậy mà lại nở nụ cười. Ngọc Hân khi đó đã hơn mười
tuổi, nàng hiểu ly hôn nghĩa là gì.
Người mẹ gầy gò của nàng bảo hộ lý giúp bà mở két sắt, lấy bên trong
ra một tập tư liệu, bảo hộ lý đọc cho ba nghe. Lúc đó nàng mới biết, thì ra ba không phải chỉ có một mình nàng là con, thì ra đứa con khác lớn
nhất của ba chỉ kém nàng hai tuổi, thì ra con của ba không chỉ là mẹ
sinh ra, thì ra ba là người trong tư liệu đó, nuôi nhân tình bên ngoài,
mà lại không chỉ một người.
Nàng khi đó còn nhỏ, không phải hiểu hết mọi chuyện, chỉ biết là ba
phản bội mẹ, mà mẹ cũng đã sớm biết, nhưng để mặc coi như không có
chuyện gì, cho đến khi ba muốn ly hôn, mẹ mới đưa tư liệu ra, đọc cho ba nghe, nhiều từ ngữ nàng nghe không hiểu, chỉ nhớ sắc mặt ba thay đổi
liên tục.
“Anh quên rằng trước khi thành chồng tôi thì vẫn chỉ là một người làm công cho tôi thôi, khi anh vào công ty khiến tôi chú ý, những việc làm
của anh trước đó, tình trạng sức khỏe, thông tin, tâm lý… đều được điều
tra, tôi biết rõ. Tôi chọn anh làm chồng không phải vì anh là người tốt, không phải vì anh theo đuổi khiến tôi động tâm, mà bởi vì anh có dã
tâm, anh có thân thể vô cùng khỏe mạnh, như vậy có thể giúp tôi sinh ra
một đứa con khỏe mạnh, có thể quản lý công ty để tôi toàn lực tập trung giáo dục nên người thừa kế của gia đình. Vốn anh không nói tôi cũng
muốn vờ như không biết gì, anh lại thực sự nghĩ rằng tôi không làm gì
được anh, mọi người tin tưởng anh sao? Cho rằng mình thực sự nắm quyền
của công ty, thực ấu trĩ đến buồn cười.” Mẹ nhìn ba, khinh thường nói.
Sau đó ba đầu đầy mồ hôi gọi điện thoại, gọi mấy cuộc liền, rồi như
tê liệt gục xuống đất, quỳ gối cầu xin mẹ bỏ qua cho ông lần này, trông
rất thê thảm, nói rằng mình nhẹ dạ, cầu xin bà tha thứ. Mẹ vẫn như cũ,
cười dịu dàng cao quý, bà không châm chọc, không khiêu khích, không tức
giận mắng mỏ, chỉ lẳng lặng sai kế toán tính những tài sản ba mấy năm
làm việc của ba, kết toán tiền lương hậu hĩnh giống như đối với công
nhân. Ba cầm đơn ly hôn chán nản rời khỏi nhà.
Cho đến khi nàng lớn lên, lúc này bệnh mẹ đã rất nặng, bà cho nàng
hay, nhà họ Tư có một loại bệnh di truyền, thường sẽ không sống được
lâu, mà mẹ là con gái một của nhà họ Tư, tình trạng sức khỏe còn nghiêm
trọng hơn, bị di truyền đúng gen lặn đó, nhưng nhà họ Tư không thể bị
tuyệt hậu, cũng không thể chấp nhận cầu hôn của các nhà giàu khác, nếu
không có ông ngoại, Tư gia sau này chỉ có thể bị chiếm đoạt.
Sở dĩ mẹ chú ý đến ba một cô nhi xuất thân không rõ ràng là vì sự
khỏe mạnh của ba, bà muốn sinh ra một đứa con khỏe mạnh, ba có tiền hay
không không quan trọng, chỉ cần không phải bại gia tử, chỉ cần có chút
năng lực, có mẹ và ông ngoại giúp là có thể chống đỡ cho ba, mẹ nói rằng vốn mẹ định cùng sống ba cả đời.
Không ngờ khi ba có tiền rồi, rượu chè thì thôi, lại học người ta
chơi đùa cái gì mà tình yêu đích thực, cảm tình linh tinh, ông ta thường nói với bạn bè mình (cũng là cơ sở ngầm của mẹ) rằng ở rể Tư gia là bất đắc dĩ, người này người kia mới là tình yêu đích thực… Tình yêu đích
thực của ba thì có rất nhiều, mới bắt đầu thì ở quán bar tạo quan hệ xã
hội thuần khiết, sau lại sinh viên cũng bắt, cô giáo cũng cặp, khắp nơi
đều là hậu trạch.
Mẹ nói, báo cáo có bao nhiêu bà cũng không nhớ rõ nữa, chỉ trách mình thân thể không tốt, từ nhỏ đã không thể kích động, cuộc sống của bà
cũng đều theo kế hoạch, theo quy luật, tình cảm nhiệt tình sôi nổi không đáng tin, bà cũng không chơi nổi, chỉ cố kéo dài cuộc sống của mình,
mặc kệ ba có làm gì, mẹ vẫn sẽ không thay đổi.
Ngọc Hân mãi mãi nhớ kỹ lời mẹ trước lúc lâm chung, mẹ nói, người nhà họ Tư vĩnh viễn không nên động chân tình, cho dù hiện tại thân thể khỏe mạnh nhưng không biết ngày nào bệnh sẽ phát tác, cho dù lúc bình thường thân thể vẫn khỏe mạnh nhưng gen lặn đôi khi sẽ biểu hiện ra ngoài, lời này nàng còn nhớ rõ, lại bị tình yêu mê hoặc mà quên mất.
Cho đến khi chồng nàng mang theo người đàn bà cùng đứa con của họ
đến, bảo người đàn bà kia quỳ gối trước mặt muốn có được sự tha thứ của
nàng, rồi quang minh chính đại vào nhà nàng ở. Nàng còn nhớ rõ người
chồng nàng vẫn tin tưởng hết mực nói với nàng: “Ngọc Hân, em luôn là
người tốt, Tiểu Thu là một người đáng thương, em sẽ không làm khó cô ấy, cô ấy thực sự không tham lam điều gì, lại càng không cần danh phận, nếu không phải vì con cô ấy sẽ không đến để chịu khổ. Cô ấy vì bất đắc dĩ
thôi, Ngọc Hân, em yên tâm, danh phận dâu nhà họ Lý vẫn là của em, bề
ngoài hãy nói rằng Tiểu Thu là Phương muội muội họ hàng xa của em nhé.”
“Đúng vậy, chị à, em đối với anh Lý và chị không có yêu cầu gì, chỉ
là khi em gặp lúc khó khăn nhất, Lý đại ca