
thích sắc đẹp thì có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết, dân gian đồn đại nữ tử bên cạnh Lưu Bá Ôn chưa bao giờ giống
nhau, đều nói người này thay nữ nhân như thay quần áo, lại chưa bao giờ
cưới thê tử, cũng không thích người khác đưa tặng, chỉ thích tự mình tìm lấy, xấu rồi lại đẹp đổi tới đổi lui liên tục, khiến người ta khó lòng
lý giải.
Sau khi Chu Nguyên Chương lập quốc, Cẩm Y Vệ được thành lập, Lưu Bá Ôn bỗng dưng mất tích, có người nói hắn thành tiên, có người nói hắn trúng độc thủ của Chu Nguyên Chương, lại có kẻ
nói hắn xuất gia quy ẩn, nhiều lời đồn không giống nhau, sau này lại
sinh ra thêm vô số những câu chuyện thần bí huyền huyễn về Lưu Bá Ôn, mà không ai biết được tung tích thực sự của hắn.
“Ly Nhi, Ly Nhi yêu quý! Con chúng ta đều đã lớn như vậy, có phải nên quay về đảo Đào Hoa thành thân hay không?
Lâu như vậy không về, muội không nhớ con sao?”
Tống Thanh Thư hai mắt tinh sáng, làm ra
dáng vẻ đáng yêu cầu xin, lại quên lúc này hắn đang cải trang thành một
người trung niên có bộ râu dài, làm ra bộ dạng ấy khiến người ta phải
bật cười.
Ân Ly ngồi trên lưng ngựa, nhìn Tống
Thanh Thư lải nhải, tựa tiếu phi tiếu nói: “Hiện thời giang hồ đều
truyền Lưu Bá Ôn không thích giang sơn, là kẻ thích chưng diện, mỗi ngày đổi một nữ nhân, không hôm nào giống nhau. Ta bộ dáng xấu thế này, làm
sao dám gả huynh, đi nhanh đi. Ta còn phải đi thăm con!”
“Nhưng đó đều là muội mà! Nữ nhân khác ta không cần, Ly Nhi yêu quý, trách nhiệm vất vả của chúng ta đã xong,
muội sẽ không hoàn thành điều hối tiếc cuối cùng này của vi phu sao?”
Tống Thanh Thư vẻ mặt đau khổ, dường như chịu ủy khuất lớn bằng trời.
Ân Ly nhẹ nhàng cười, vung roi ngựa, trong lòng thầm nói với mẫu thân: “Mẹ! Con gái tuy không thể bắt cha đến trước mộ mẹ nhận tội, nhưng lại khiến ông ta phải ngày đêm hối hận, hối hận vì đã đối xử với mẹ như vậy, con gái không nhận ông ta, bắt ông ta còn sống mà áy náy không yên. Còn
nữa, con gái cũng đã tìm được một nam nhân yêu thương mình, hắn so với
cha còn mạnh hơn gấp trăm lần, cũng không hoa tâm, toàn tâm toàn ý yêu
con, vì con mà làm rất nhiều việc, còn cứu thoát ông nội và cha khỏi âm
mưu của Chu Nguyên Chương, như vậy con gái có thể khiến mẹ an tâm chưa?”
Lại nói đến Võ Đang, khác với các môn
phái khác, bọn họ tuyển nhận đệ tử mấy ngàn người, nhưng Võ Đang thì chỉ còn mấy người, các thế hệ sau cùng Thất hiệp chỉ trừ đệ tử Trương Tùng
Khê kế thừa chưởng môn thì đều ẩn cư hết. Trương Tam Phong, Tạ Tốn đã
sớm rời Võ Đang, mật thám của Chu Nguyên Chương lại càng không tra ra
tung tích nơi Trương Tam Phong ở, cũng không nghe thấy tin tức gì của
Trương Tam Phong còn sống hay chết.
Chu Nguyên Chương kiêng kỵ chỉ còn có lão thần tiên xưng là Trương Tam Phong, đến cuối đời cũng không dám động võ mảy may, còn đem gần hai ngàn mẫu ruộng tốt quanh vùng núi Võ Đang ban
cho Võ Đang làm đàn tràng, liên tiếp xây dựng đàn tràng trên núi Võ
Đang, tứ phong cho người của Võ Đang. Mà sau khi Chu Nguyên Chương lên
ngôi, triều đình lấy cớ dẹp Phiên mà giương tên bốn phía giết hại người
giang hồ, dẹp các phiên vương, thậm chí cũng rục rịch có ý tấn công Võ
Đang.
Nhưng đúng lúc này, Trương Tam Phong tính tuổi đã quá một trăm năm mươi mà mọi người đã cho rằng đã sớm mất đi
lại thần kỳ xuất hiện tại Yến vương phủ, trợ giúp Yến vương phủ qua mấy
lần nguy nan xong, lưu lại mấy tên đồ tôn để bảo hộ, lúc này mới phi
thân rời đi. Từ lúc đó, tin Trương Tam Phong còn sống truyền đi xa,
không ai còn dám nói Võ Đang nửa câu bất kính.
Trong khi các phái khác kể cả Thiếu Lâm
đều chịu sự phá hoại châm ngòi của Cẩm Y Vệ, bị triều đình làm khó dễ đủ đường, Võ Đang chẳng những hằng năm được phong thưởng, lại liên tiếp
được hoàng đế đích thân tới, thỉnh giáo phương pháp trường sinh, cho dù
ngôi vị hoàng đế có thay đổi cũng vẫn vậy, đến cuối đời Minh, đầu nhà
Thanh, phái Võ Đang biến mất trên núi Võ Đang, trên núi chỉ có những đạo sĩ, người luyện đan, mà dân gian cũng chỉ còn vài ngoại môn đệ tử của
Trương Tùng Khê đem Thái Cực Quyền ngoại công giữ lại lưu truyền.
Đảo Đào Hoa, dưới tàng hoa đào, một thiếu phụ trông còn trẻ như ngoài hai mươi tuổi cùng một nam nhân tuấn mỹ đạm mạc tầm hơn ba mươi tuổi đứng cạnh nhau. Thiếu phụ dịu dàng nhìn nam
nhân, tay đỡ lấy cánh hoa đào từ trên cành rớt xuống, nhẹ giọng nói:
“Thất ca, chàng yên tâm để Thanh Hạo náo
loạn lên như vậy sao? Nó bất quá mới hai mươi tuổi, lại cải trang thành
sư phụ lão nhân gia đến Yến vương phủ, thật khiến người khác phải lo
lắng.”
“Chỉ Nhược, Hạo Nhi đã hơn hai mươi tuổi, đã là người lớn rồi, sao có thể coi nó mãi như trẻ con được, nhất là cá tính nó như vậy, cứ ở đây làm loạn, chỉ sợ sư phụ, nhạc phụ cùng Tạ
tiền bối đều rời đảo. Thằng bé này thật là bướng bỉnh không giống vẻ
ngoài, tính tình nó chẳng giống chúng ta chút nào.”Namtử tuấn mỹ ra vẻ
bất đắc dĩ nói, ánh mắt lại hiện lên vẻ đắc ý.
Thiếu phụ không để ý, vẫn như cũ thổi bay cánh hoa, nhíu mày:
“Nào có ai nói con trai mình như thế,
Thanh Hạo bất quá chỉ bướng bỉnh một ch