XtGem Forum catalog
Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325701

Bình chọn: 7.5.00/10/570 lượt.

Xung, Ban Thục Nhàn hai vợ

chồng, không khỏi ngạc nhiên, tuy ta chưa từng gặp hai người kia, nhưng

thân là chưởng môn phái lại có mấy chục năm nội công, hẳn là dung nhan

không đến nỗi nào, sao lại bị cô ta nói thành ông già bà già nhỉ? Trong

lòng tuy buồn cười, nhưng trên mặt ta vẫn biểu hiện bình tĩnh, nói: “Đa

tạ hai vị đã chỉ giúp, tôi đi tìm bọn họ đây.”

Đang định rời đi, nhưng nhìn cô thôn nữ xấu xí cùng tiểu tử giống như ăn mày kia, chân lại còn bị gãy, ta không đành lòng, núi sâu rừng già

chữa bệnh không tiện, nếu không có thuốc chữa trị hẳn là đôi chân sẽ

phải tàn phế, tiểu tử tuổi còn trẻ, tàn phế thật đáng tiếc, nếu như lời

vừa rồi của hắn là chân thành, hai người này hẳn là sẽ có được một kết

quả tốt cũng nên!

“Hai bình thuốc cùng số bạc này tặng hai người, cám ơn hai người đã

giúp tôi chỉ đường, bình trắng là cao dược nối xương rất tốt, bình xanh

là thuốc giải độc, dưỡng nhan, vết thương lành rồi cũng cần phải trị cho khỏi hẳn.” Ta đem thuốc và ngân lượng ném cho hai người, dùng bộ pháp

Nga Mi bình thường đi về hướng tây, vào sâu trong rừng mới vận Loa Ốc

Cửu Ảnh đi tiếp, tiếc là đi nhanh quá không nhận thấy hai người sau lưng thần sắc phức tạp.

Đuổi theo hướng tây, chỉ thấy dấu chân cũng không thấy bóng người,

quá một lúc lâu nữa mới nhìn thấy Đinh Mẫn Quân cả người đầy bụi đất,

tóc tai tán loạn chật vật, ngay cả kiếm cũng đâu mất, ta không khỏi bất

ngờ, sao lại thành ra như vậy, cũng không nghe đến Chu Cửu Chân chết a!

Không thể nào đụng phải Trương Vô Kỵ và Ân Ly chứ!

Bỗng nghĩ đến hai người vừa rồi mới gặp, một râu dài tóc dài, hai

chân bị gãy, một khuôn mặt xấu xí, chẳng phải là trong truyện đã miêu

tả, chính là bộ dáng của Trương Vô Kỵ và Ân Ly sao? Ta cứ tưởng tượng ra Trương Vô Kỵ và Ân Ly từa tựa giống như trong phim, thật không ngờ bộ

dáng lại giống như dã nhân trên núi vậy, Ân Ly cũng chỉ nghĩ sắc mặt đen và có sẹo thôi, không ngờ lại xấu tới vậy, làm ta tưởng bọn họ chỉ là

người bình thường trên núi.

Lại còn ngốc nghếch đem thuốc tốt vất vả làm ra cho hắn, thật sự là

ngốc, sao lại không nghĩ ra nhỉ. Tuy vậy, dù biết thì cũng làm gì được

đâu, dù sao mười ngày nửa tháng nữa bọn họ cũng bị Diệt Tuyệt lão ni cô

bắt lại mà thôi. Nghĩ vậy ta chuyển cước bộ khinh công phi thân đến, giả bộ như mệt mỏi vì phải leo núi, hướng đến chỗ Đinh Mẫn Quân vờ như đến

gần mới tình cờ nhìn thấy: “Nhị sư tỷ, cuối cùng cũng tìm được sư tỷ, sư phụ tìm sư tỷ đó. Sư tỷ đi đâu vậy? Bao nhiêu sư tỷ muội phải đi tìm.

A! Nhị sư tỷ sao lại bị thương vậy? Có nặng hay không?” Ta vờ như mới

phát hiện ra, vội vàng hỏi.

“Không nhìn thấy gì sao? Hai cổ tay đều bị chấn thương, còn không lại đây đỡ, sư phụ tìm ta có chuyện gì?” Đinh Mẫn Quân đau đớn, sắc mặt

trắng bệch, tuy thế vẫn đủ sức mắng người không nhỏ, xem ra không chịu

nội thương.

Ta bước lên đỡ để nàng ta dựa lên người ta bước đi, lại vờ như tức

giận nói: “Ta không rõ lắm. Nhị sư tỷ, là ai đả thương sư tỷ vậy? Chúng

ta đi tìm bọn họ báo thù!”

“Chúng ta ngay cả hai vợ chồng chưởng môn phái Côn Lôn liên thủ lại

cũng không đánh nổi quỷ nha đầu kia, bằng công phu mèo cào của ngươi có

mà xách giày cho nó cũng không xứng, còn đòi báo thù.” Đinh Mẫn Quân

đang tức giận, nói ra lời đều là đâm chọc mỉa mai.

Khẩu khí này ta đã nghe được năm năm, sớm đã quen, mà ta cũng coi như một trong số ít mấy người được nàng ta chỉ bảo võ công, bất quá công

phu ngoài miệng thì rõ là hơn nhiều so với thực lực. “Hai vợ chồng

chưởng môn cũng không phải đối thủ sao? Người nọ cũng lợi hại thật, Nhị

sư tỷ sao lại đánh nhau với cô ta vậy?” Ta giả bộ giật mình, kinh ngạc

hỏi.

“Cũng chẳng có gì hay ho, ta vốn định tìm Chiêm Xuân tán gẫu một

chút, ai biết được họ Vệ thiếu trang chủ sơn trang nào đó trên núi Côn

Lôn đến tìm chưởng môn giúp đỡ, biểu muội của hắn bị người ta giết, nhờ

người hỗ trợ bắt hung thủ, chưởng phái Côn Lôn mời ta đi cùng xem, ta

không tiện từ chối đành đi theo, quỷ nha đầu kia cũng thật giảo hoạt, ai biết bắt được rồi, quỷ nha đầu kia còn đòi đi gặp một người, xem xong

mới chịu nhận tội.” Đinh Mẫn Quân ngừng nói, liếm môi tỏ vẻ khát nước.

Ta vội lấy túi nước trên người cho nàng ta uống, trong lòng chắc chắn nàng ta chẳng qua muốn đi xem náo nhiệt, lại muốn ra vẻ uy phong mới đi theo, người ta là chưởng môn phái Côn Lôn, cấp bậc cao như thế làm sao

mà lại hạ mình kêu nàng ta trợ giúp chứ. “Nhị sư tỷ uống nước, mau kể

xem, mọi người không phải bắt được cô ta rồi sao? Sao lại bị thương như

vậy?”

“Chưởng môn phái Côn Lôn tốt bụng, nguyện vọng kia cũng không phải

không được, bèn áp giải đến, ai mà ngờ đến đó cô ta buông lời ngon tiếng ngọt với dã tiểu tử kia mấy câu, dã tiểu tử liền đồng ý lấy cô ta,

chúng ta định bắt lại, nhưng không hiểu sao cô ta lại trở nên vô cùng

lợi hại, chưởng đánh xuống gặp phản chấn liền khiến cho xương cổ tay bị

gãy, ngay cả hai vợ chồng chưởng môn phái Côn Lôn cũng đại bại, chật vật thối lui, thật cổ quái.”

Đinh Mẫn Quân kể chuyện sự chú ý bị phân tán, tay cũng đỡ đau hơn, kể tiếp.

Hà Th