
hó mà luyện được. Ta cũng rất vất vả luyện tập, thậm chí còn lợi dụng
áp lực ngồi dưới thác nước để tập luyện, bốn tầng tuy đã đại thành nhưng thân ở Nga Mi, chưa bao giờ vận quá ngoài hai tầng công lực, cho nên
cũng không rõ ràng lắm công hiệu thế nào.
Lúc này ta đang ở dãy Côn Lôn rộng lớn, bên cạnh cũng không có người
Nga Mi, đúng là một thời cơ tốt. Ta vui vẻ cười to, toàn lực vận hành
cước pháp, ở trong rừng đạp ngọn cây bay vọt đi, hưởng thụ khoái cảm ngự phong mà chạy, quả nhiên kích thích. Lúc này công lực toàn bộ đều thả
lỏng, trong phạm vi mười dặm tất cả động tĩnh đều không lọt khỏi tai,
không có động tĩnh của Đinh Mẫn Quân liền thoải mái phóng qua.
Thân pháp cực nhanh, tựa như ảo ảnh, người thường cũng khó mà phát
hiện, ta cứ vậy mà qua mấy thôn nhỏ cũng không tìm thấy, đành phải hướng ngọn núi lân cận chạy đến, mỗi bước xa tám chín trượng, cũng không kém
mảy may so với Bát Bộ Truy Thiên Công* của Thiếu Lâm tự (cái môn này ta tìm nhưng mà ko thấy ở đâu cả). Cách khỏi thôn một quãng, ta chợt nghe phía xa truyền đến tiếng nói.
Một giọng nữ còn trẻ thanh thúy nói: “Ngươi nhìn cái gì?”
“Mẹ ta thường cười cha là người tốt quá mức, một thư sinh cả tin
người. Khi mẹ ta nói chuyện, cung cách mồm miệng, chẳng khác gì cô.” Một thanh âm khác đáp lại.
Nghe đến là vui vẻ, thú vị, ta không khỏi ngừng lại cước bộ, ghé vào
căn nhà gỗ xem thử, chỉ thấy hai người cũng là cực phẩm. Một cô gái ăn
mặc kiểu nông thôn, quần áo rách rưới, da chẳng những đen đúa mà trên
mặt lại còn sưng u từng cục, vô cùng xấu xí, phỏng chừng là một thôn nữ ở gần đây. Anh chàng kia lại càng đặc biệt, đầu tóc dài bù xù lũ lượt,
lại còn thêm râu ria xồm xoàm che kín hết gần mặt, tuy trên khuôn mặt ấy lại xuất hiện một đôi mắt phượng dài tràn đầy phong thái. Nếu không
nhìn thấy ánh mắt và nghe giọng nói mà chỉ nhìn thoáng qua thể nào cũng
tưởng lầm rằng hắn đã ba bốn mươi tuổi.
Nghe giọng nói tuổi cũng không lớn, nhìn hắn quần áo lam lũ, trên đùi còn nẹp bằng mấy khúc cây, mơ hồ còn thoảng mùi cây lá, có lẽ là bị gãy chân gì đó, còn có mùi hương thảo dược, ta đoán đây không phải tên ăn
mày thì cũng là thôn dân quanh đây. Ăn mày tin tức thường rất linh
thông, không bằng hỏi thăm từ hắn xem sao.
Ta đang định tiến lên hỏi thứ, đã thấy cô gái xấu xí kia đỏ mặt, nũng nịu nói: “Hứ, lại định ăn gian, nói ta giống mẹ ngươi, còn ngươi thì
giống cha ngươi phải không?” Nghe giọng nói trách móc nhưng ánh mắt lại
ẩn ý cười, giống như mắng yêu, khiến ta cảm thấy ngại ngần không tiện
hỏi, chỉ đành đứng ngoài.
“Thề với ông trời, nếu ta có bụng lợi dụng cô thì trời tru đất diệt.” Tên ăn mày kia xem ra cũng lợi hại, miệng ba hoa không khác gì mấy anh
chàng lăng nhăng tán gái ở thời hiện đại, đã chiếm tiện nghi lại còn thề thốt với trời cái gì mà tình yêu chân thành, trời làm gì có sức đâu mà
quản các người? Đúng là xưa nay vẫn vậy, chỉ dựa vào lời nói thì không
thể nào mà tin được, dù cô gái kia xấu xí nhưng vẫn là lừa người, nói
vậy thì có thật là sẽ cưới người ta hay không? Ta không khỏi hoài nghi
tên ăn mày.
Có vẻ như cô gái xấu xí kia rất tin, vội nói: “Nói hơn nhau một câu,
có đáng gì mà phải thề thốt ghê thế?” Cổ nhân đã thề là rất tin tưởng,
chỉ cần yêu đơn giản là sẽ tin, cô nương cổ đại cũng thật là dễ lừa, ta
nghĩ không khỏi buồn cười, vừa thở mạnh chợt nhớ ra, vội vàng kiềm chế,
ngừng hô hấp.
Tên ăn mày kia lỗ tai cũng thật là thính, ta vừa suýt bật cười đã bị
hắn nghe thấy, đôi mắt phượng dài nhìn ra phía ta đang núp. Cô gái xấu
xí kia thấy hắn ánh mắt di chuyển cũng quay đầu lại nhìn, hai người ánh
mắt trở nên cảnh giác, cô gái lại có chút địch ý. Ta đành bước ra, xấu
hổ cười, nhẹ nhàng nói: “Xin lỗi, ta cũng không phải cố ý nghe trộm, chỉ muốn hỏi thăm một người thôi, muốn hỏi hai người một chút có được
không?”
“Không biết cô nương muốn hỏi người nào? Mặt mũi bộ dáng ra sao?” Cô
gái xấu nghe ta nói, địch ý cũng giảm bớt, ta cũng không hiểu vì sao
tiểu tử kia ánh mắt nhìn có vẻ hơi ngơ ngẩn, cô gái xấu kia hơi đụng hắn một chút, hắn mới phục hồi tinh thần lại, ánh mắt sáng ngời trong bóng
tối mờ mờ, ôn hòa hỏi, giọng nói phảng phất một chút cô đơn.
Hắn nhìn ta như vậy, chẳng lẽ từng gặp qua ta sao? Không thể nào, ta
chưa từng đến Côn Lôn, đây lại chỉ là lần thứ hai xuống núi, chưa từng
nhận thức người ngoài, vừa nghĩ vừa đáp: “Người đó là sư tỷ ta, chừng
hơn ba mươi tuổi, y phục không khác lắm so với ta, chỉ có điều là màu
xanh, mới và đẹp hơn, dáng người dong dỏng cao, gò má hơi cao, môi mỏng, xin hỏi có gặp qua không?” Ta hỏi vội, chỉ muốn sớm tìm được người, làm xong việc còn về ăn cơm chiều, không muốn vì việc này mà quá mất giờ
cơm.
“Có thấy, vừa mới qua đây không lâu, đi về phía tây, đi cùng còn có
một ông già, một bà già cùng mấy người tuổi còn trẻ nữa.” Ta vừa hỏi,
hai người kinh ngạc, tiểu tử kia định nói gì nhưng cô gái xấu xí mắt
mang theo giận dữ giành nói trước.
Ta nhìn cô gái đang giận dữ kia, không biết vì sao lại nổi giận, lại
nghe cô ta nói có gặp sư tỷ, có cả Hà Thái