XtGem Forum catalog
Trọng Sinh Chi Đại Giới

Trọng Sinh Chi Đại Giới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326711

Bình chọn: 8.00/10/671 lượt.


“Đúng vậy.” Lâm Cường cúi đầu vui rạo rực chơi điện thoại. Tìm được thông tin danh bạ, quay số điện thoại, vì vậy điện thoại Tô Nham vang lên. Trong điện thoại Lâm Cường tạm thời chỉ có số của Tô Nham, hắn liền thú vị mà bấm.

Tô Nham đương nhiên không nghe, chuông điện thoại vang lên không ngừng, tức giận đến mức Tô Nham thiếu chút nữa lỡ tay chụp cơm chén lên cái đầu dưa của Lâm Cường.

Khuya sau khi về nhà Tô Nham cảm thấy có dự cảm không lành, không bao lâu dự cảm kia đã thành sự thật.

Lâm Cường gọi điện thoại cho hắn, một mực gọi, liên tục gọi.

Tô Nham không thể nhịn được nữa nghe, bên kia Lâm Cường kêu thảm một tiếng, xả giọng rống Tô Nham:“Sao cậu dám nghe hả! Lãng phí tiền điện thoại của tớ đấy!” Lạch cạch, lập tức treo điện thoại.

Ngón tay cầm điện thoại của Tô Nham trắng bệch, điện thoại đang kẽo kẹt kẽo kẹt rung động. Chuông điện thoại dễ nghe vang lên lần nữa, Tô Nham hai mắt đỏ thẫm, lại chọn bắt lên nghe, hóa thân thành con ngựa rít gào:“Lâm Cường cậu không muốn chết thì lập tức im lặng cho ông đây. Cậu có tin tôi đập bể điện thoại của cậu ngay bây giờ coi cậu chọn cái điện thoại sắt vụn ấy hay là cái mạng cậu hay không!”

“…… Đùa gì thế ? Tôi là Lương Khuê.”

“…… Có cái rắm gì mau phóng, nhanh!”

“A yêu yêu, tức dữ vậy. Trần Oản Oản là viêm ruột cấp tính, nhập viện ba ngày. Tôi muốn phiền cậu giúp xin nghỉ với lão Mã, tôi khó tìm lý do…… Lão Mã khẳng định không chịu phê, nhưng cậu mở miệng nhất định được.”

“Không phải còn hai ngày nghỉ hả?”

“Ừ, nhưng thứ hai tuyệt đối không đi được.”

“Tùy cậu, tôi sẽ nói cậu sinh bệnh, thầy tin hay không thì coi vận khí của cậu vậy.”

“Như vậy là được rồi.”

Lương Khuê cắt điện thoại trở về phòng bệnh. Trần Oản Oản còn lộ ra vệt nước mắt, sắc mặt tái nhợt ngồi dựa vào, đang truyền dịch.

“Thật không báo cho ba mẹ em trở về?” Lương Khuê hỏi cô.

Trần Oản Oản lắc đầu:“Đừng…… họ trở về, anh không thể ở lại chỗ này .”

Lương Khuê thở dài:“Vẫn là nói cho họ biết một tiếng tốt hơn, bọn họ là ba mẹ em.”

“Anh có phải không muốn chăm tôi không?” Trần Oản Oản nhìn chằm chằm vào Lương Khuê.

“Làm gì có.”

“Anh vừa nghỉ liền cố đi chơi game, muốn anh theo em đi dạo phố mua quần áo cũng không chịu.”

Lương Khuê bất đắc dĩ nói thầm:“Làm gì đều được, đi dạo phố thì miễn đi.”

Cửa ra vào đột nhiên đi tới một người, cầm một bó hoa hồng lớn. Lương Khuê ngửa đầu, cả mặt người này cũng không nhìn thấy.

Phòng bệnh xao động, toàn bộ nữ bệnh nhân đều nhìn chằm chằm vào hoa hồng đỏ au. Trần Oản Oản cũng không cách nào chống lại, có phần hâm mộ người con gái được tặng hoa tươi.

“Trần Oản Oản sao em đột nhiên nhập viện vậy, rốt cuộc là bệnh gì?” chủ nhân cầm hoa tươi vội vàng hỏi thăm. Hoa tươi khẽ động, lộ ra gương mặt lo lắng của Trầm Thành.

“……” Trần Oản Oản há hốc mồm, Lương Khuê cũng ngây người.

Trầm Thành không nhìn thẳng Lương Khuê, đưa hoa tươi đến:“Hi vọng em thích, thân thể ổn không?”

Trần Oản Oản tiếp cũng không được, không tiếp cũng không được.

Trầm Thành nhíu mày:“Em bị bệnh, anh tới thăm em, không được sao? Hay là không thích hoa hồng? Nếu không đổi những thứ hoa khác, hoa bách hợp, Tulip, muốn loại nào?”

Trần Oản Oản ảo não, có chút sốt ruột nhận hoa:“Cám ơn…… Cái khác không cần. Tôi chỉ bị viêm ruột, ba ngày có thể khỏi hẳn, không có gì trở ngại.”

“Em không nên ở kí túc xá, căn tin trường học không vệ sinh, ăn uống không tốt thân thể được không bù mất. Di, sao không thấy chú và dì đâu?”

“Bọn họ…… Không biết.”

“Như vậy sao được, em bị bệnh họ nhất định rất lo lắng. Anh liền gọi điện thoại cho chú.”

Tô Nham thứ hai đến trường vốn định giúp Lương Khuê xin nghỉ. Kết quả sáng sớm, Lương Khuê đến còn sớm hơn cả y.

Tô Nham ngẩn người, nhưng không hỏi gì.

Lương Khuê tự nói:“Không cần tôi chăm, ba mẹ cô ấy về.”

Tô Nham hiểu rõ gật đầu, mở cặp ra, móc ra tất cả bài tập ngày nghỉ.

Ủy viên văn nghệ Lôi Tinh Tinh cười tủm tỉm đi vào phòng học, nhìn thấy Lương Khuê, lập tức chạy tới.

“Lương Khuê hôm nay tới thực sớm.”

Lương Khuê kỳ dị nhìn Lôi Tinh Tinh:“Sao cười gian vậy, tìm tớ có việc?”

Lôi Tinh Tinh đập một cái lên đầu hắn:“Cậu mới gian! Tìm cậu là có chuyện tốt, Lương đại soái ca hoa đào đóa đóa, bao nhiêu mỹ nữ người trước hy sinh, người sau tiếp bước.”

“Thế nào, cậu trót yêu tớ mất rồi à?” Lương Khuê cười to.

“Đức hạnh của cậu thế nào người ngoài không biết, nhưng tớ thì biết rõ ràng. Hơn nữa bản cô nương khinh thường cướp bạn trai người khác. Ừ, đây là thư của đàn chị 11/7, mở ra nhìn xem, có kinh hỉ nha.” Lôi Tinh Tinh thúc giục.

Lương Khuê trực tiếp xé mở thư, quả nhiên là thư tình, đàn chị kia rất quen thuộc, một trong những hoa hậu giảng đường, Lý Mộng Giai.

Đích thật có chút kinh hỉ, dù sao Lý Mộng Giai là mỹ nữ. Hơn nữa Lý Mộng Giai rất nổi danh, là học sinh sở trường nghệ thuật, giỏi nhạc khí và khiêu vũ. Trong trường học, Lý Mộng Giai chính là tiểu minh tinh, tính tình cô trương dương lớn mật, quen bạn trai không phải bí mật, thay như thay áo, nhưng chẳng thèm quan tâm thành tích văn hóa. Đối tượng để học sinh sùng bái yêu mến, cũng là đ