Trọng Sinh Chi Đại Giới

Trọng Sinh Chi Đại Giới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326661

Bình chọn: 9.00/10/666 lượt.

g nước đã đến trình độ như cậu? Ngôn ngữ lập trình của cậu, phương diện phần mềm máy tính rất có kinh nghiệm, một chút cũng không giống học sinh cấp 3, còn một số ý tưởng của cậu cũng rất đáng khen. Mấy trò chơi nhỏ cậu làm trước kia anh đều cho bạn anh xem, bọn họ rất hi vọng cậu gia nhập.”

Lời này Thư Kế Nghiệp không phải lần đầu tiên nói, Tô Nham từng nghiêm túc suy nghĩ. Lúc đầu y cũng có hào ngôn chí khí, nghĩ tự mình gây dựng sự nghiệp. Nhưng về sau nghiêm túc suy nghĩ một phen, Tô Nham cảm thấy không được, tối thiểu hiện tại không được. Đầu tiên, chưa mười tám chính là một trở ngại, hơn nữa y không dự tính bỏ lơ việc học. Gây dựng sự nghiệp rất khó, gây dựng sự nghiệp lúc đầu khó càng thêm khó, bận rộn là tất nhiên, không có cách nào để hai đường đều tốt. Hơn nữa tính là y làm nặng lần đầu, có chí hướng, có tài chính, có tầm nhìn xa, có nhiệt tình. Bằng những thứ này đi gây dựng sự nghiệp, cũng không có nghĩ là nhất định sẽ thành công. Có thị trường tốt, không nhất định mỗi người đều có thể thành công. Phương diện lập trình trò chơi y có trình độ chuyên nghiệp, nhưng gây dựng sự nghiệp thì khác, khác với làm công. Tối thiểu, bây giờ y không có tự tin quản lý một công ty.

Thư Kế Nghiệp cũng còn rất trẻ, nhưng hắn có thể dựa vào gia đình làm hậu thuẫn. Hơn nữa bản thân Thư Kế Nghiệp học tài chính và quản lý, chỉ có điều hắn nhìn trúng thị trường trò chơi trong nước. Thư Kế Nghiệp rất chững chạc, lại không thiếu nhiệt tình của người tuổi trẻ, hơn nữa tầm nhìn độc lập. Theo Tô Nham tính toán, kỳ thật tuổi chính thức của hai người không chênh lệch lắm, nhưng Thư Kế Nghiệp vẫn cho y cảm giác như một người anh. Nhận thức này làm Tô Nham uể oải qua, nhưng cảm thấy không cần quá vướng mắc. Hoàn cảnh sống từ nhỏ của hai người bất đồng, đã định trước khác biệt giữa người với người.

“Chờ anh trở về, chúng ta gặp mặt nói chuyện sau.”

“Nhất định, sớm đã muốn trông thấy cậu. Đúng rồi, hiện tại bên cậu hẳn là hơn ba giờ nửa đêm, cậu còn chưa nghỉ ngơi?”

“…… Cùng bạn chơi game.”

“Thức đêm không tốt, đi ngủ đi.”

“Dạ.”

Tô Nham căn bản không ngủ được, nhàm chán tại các diễn đàn tưới cây. Thời gian này dạ miêu tử[1'> cũng khá nhiều, trò chơi nhỏ của Tô Nham thu được không ít khen ngợi. Trừ Thư Kế Nghiệp sắp về nước muốn kéo y vào đoàn, trong nước cũng có vài người cùng sở thích có ý này. Trong đó một xí nghiệp lớn muốn thuê y, mấy người khác thì muốn góp tiền, Tô Nham từ chối nhã nhặn từng người. Cán cân trong lòng sớm đã nghiêng về phía Thư Kế Nghiệp, đối với Thư Kế Nghiệp, Tô Nham ôm kỳ vọng rất lớn. ( Nghe thấy mùi BL quanh quẩn đâu đây :v Khuê Khuê cẩn thận tình địch nha )

Mười giờ sáng, Tô Nham cùng Lâm Cường đi đến đường dành riêng cho người đi bộ giờ đang hết sức nhộn nhịp. Lâm Cường hưng phấn không thôi hết nhìn đông lại nhìn tây, cẩn thận từng li từng tí cất giấu một ngàn đồng nói:“Ai nha nha, Tô Nham cậu nói tớ mua nhãn hiệu điện thoại nào thì tốt? Motorola hay là Siemens? loại Nokia của cậu quá đắt, tớ khẳng định mua không nổi.”

Hai người dọc đường thương lượng, cuối cùng vẫn vào cửa tiệm bán Nokia độc quyền. Tám trăm khẳng định mua không nổi điện thoại kiểu mới, nhưng kiểu cũ thì có thể. Lâm Cường mua đồ đặc biệt rày rà, người khác so sánh hàng của ba cửa tiệm, hắn thì hận không thể so sánh hàng của ba trăm tiệm. Từng tiệm từng tiệm xem xét, không xem xong tuyệt đối không bỏ tiền.

Tô Nham cáu kỉnh, nén giận nhìn chằm chằm vào Lâm Cường: “ Cậu còn lằng nhằng hơn cả con gái, giờ là ba giờ chiều rồi! Ba giờ! Thời gian nhiều như vậy chọn vợ cũng đủ, cậu mua hay không mua?” Tô Nham chỉ vào cửa tiệm độc quyền Nokia đầu tiên buổi sáng đi vào, trong lòng nôn máu. Lâm Cường vòng vo nửa ngày, cuối cùng lại nhớ tới tiệm đầu tiên, vốn nói quyết định liền mua Nokia. Kết quả Lâm Cường trở về lần nữa, lại bắt đầu mè nheo, do dự .

Lâm Cường gượng cười, xấu hổ gãi đầu, cẩn thận nói:“Tớ, tớ nhìn lại, nhìn lại!”

“…… Nhìn muội cậu[2'>!”

“Tớ là con một, không có muội……” Lâm Cường nhỏ giọng nói thầm.

Tô Nham ôm trán _ y đã lâu không có gắt gỏng như vậy, hôm nay thật sự bị Lâm Cường bức phát cáu. Tô Nham thề, từ nay về sau mà còn cùng Lâm Cường đi mua đồ, y cũng không phải Tô Nham.

Tô Nham quyết lôi Lâm Cường trở lại trước quầy chuyên doanh, chém đinh chặt sắt nói:“Lập tức mua cái này, số 850 ấy.”

Lâm Cường thở dài nhận thua:“Được rồi, cái này vậy. Tô Nham , dạng như vậy thật sự không xấu sao? đen thui , nhìn quê quá không?”

“Mode hơn cậu đấy.”

“…… Nokia thật sự rất khó vỡ sao?”

“Bền hơn cậu luôn.”

“…… Xem ra rất có lời .”

“Cũng không phải dùng cả đời.”

Lâm Cường cười cười, trơ mắt nhìn người bán hàng giúp hắn đóng gói. Cái điện thoại đầu tiên, thật đúng là cảm thấy sẽ xài cả đời.

Dáng vẻ bệ vệ của Tô Nham không biến mất, mặt sa sầm cùng Lâm Cường tìm nơi ăn cơm. Đói bụng đến giờ mới ăn cơm trưa, Lâm Cường rốt cục cảm thấy áy náy:“Thiệt là ngại, làm cậu xoay nửa ngày.”

Tô Nham mặc kệ hắn, bưng bát đũa trong lòng buồn bực ăn cơm, hơn nửa ngày mới nói:“ Tối hôm nay cậu về, mua điện thoại phải cho cha cậu xem.”


XtGem Forum catalog