
ợp nhất. Hơn nữa trừ chuyện kiệm lời, Tô Nham không có gì để bắt bẻ cả.”
“Em Tô Nham, hi vọng em tận tâm tận lực, làm một lớp trưởng tốt. Đồng thời, học tập nâng cao một bước.” Thầy Mã chờ mong nhìn Tô Nham.
“……”Tay Tô Nham từ huyệt Thái Dương buông xuống, đứng dậy nói:“Em tận lực.”
“Tốt!”
“Em Lâm Cường, em và Tô Nham cùng nhau cố gắng, giúp đỡ cho nhau.”
“Em sẽ .” Lâm Cường mỉm cười.
Thầy Mã tiếp tục tuyên bố những ban cán bộ khác, lúc đọc:“ Bí thư chi bộ đoàn, em Trần Yến.”
Toàn lớp lặng như tờ, lặng tới mức hô hấp cũng không nghe thấy.
Tô Nham đột ngột lên tiếng:“Chúc mừng cậu, Trần Yến.” Phá vỡ yên tĩnh.
Trần Yến nghĩ đây chính là mơ, phản xạ mở miệng nói tiếp:“Cám ơn cậu.”
Thầy Mã thần sắc rất kiên định, biểu lộ có chút xúc động, thầy lớn tiếng nói:“Em Trần Yến là một nữ sinh lặng lẽ cố gắng, cố gắng của em ấy đã được hồi báo, học kỳ vừa rồi tiến bộ rất lớn, tất cả mọi người đều rõ như ban ngày. Nhưng mà, mọi người có vẻ bài xích em ra khỏi tập thể, đây là lỗi của em, nhưng chẳng lẽ không phải lỗi của các em? Các em đều phải suy nghĩ kĩ.”
“Phản đối có thể giơ tay.”
Thời gian rất lâu trong phòng không người nói chuyện, bọn họ nên phản đối Trần Yến ư? Dùng lý do gì đây?
Trước kia bọn họ chán ghét Trần Yến, chỉ có một lý do: Trần Yến vừa xấu vừa bẩn vừa ngốc lại âm trầm.
Nhưng những điều này, có liên quan gì đến bí thư chi bộ đoàn?
“Tôi muốn hỏi bạn Trần Yến, cậu biết từng người trong lớp chúng ta à? biết rõ tên toàn lớp không?” Trần Oản Oản vênh váo hung hăng chỉ thẳng Trần Yến.
Toàn lớp đều nhìn về phía Trần Yến, rất chăm chú nhìn Trần Yến. Tiếp đó rất nhiều người đều sửng sốt, nữ sinh kia chính là Trần Yến ư?
Trần Yến là ai _ là khủng long muội kiểu tóc lỗi thời, mặc quần áo quê mùa, cặm cụi đọc sách, đần độn ngu dốt, vĩnh viễn không nói lời nào, u ám như ma. Ai thấy cô ta liền nhượng bộ lui binh, một nữ sinh cứ như trò hề.
Thậm chí còn nghe đồn, có người nói Trần Yến A2 là bà điên.
Kỳ thật da Trần Yến rất trắng, kéo tóc mái lên thấy cái trán đầy đặn, ngũ quan đoan chính, tuy không phải mỹ nữ nhưng nhìn kỹ, Trần Yến không phải khủng long muội, cô chỉ là một nữ sinh bình thường.
Trần Yến cởi bộ quần áo cũ kỹ ra, mặc áo lông ngắn màu vàng sáng lấp lánh, váy sọc ca rô xinh đẹp, giày lông thú đáng yêu, thẳng tắp đứng ở nơi đó, lẳng lặng tiếp nhận tầm mắt của từng người.
Thầy Mã mỉm cười yên tĩnh nhìn Trần Yến, thầy đang chờ mong sự thay đổi của một người.
“Trần Yến, xem trọng chính mình!” Tô Nham viết trên quyển vở.
Lâm Cường rất xa nháy mắt ra hiệu hướng về phía Trần Yến, khoa trương giơ ngón cái lên, không tiếng động nói: Cố gắng lên!
Cố gắng, cố gắng lên.
Nhiều năm trong lòng cô một người yên lặng nói như vậy với chính mình vô số lần, vô số lần.
Cố gắng học tập, tranh thủ tiến bộ.
Cố gắng lên cố gắng lên, mỗi ngày đều phải cố gắng. Vì cha mẹ cố gắng, vì mình mà cố gắng.
Đừng để ý cười nhạo, đừng để ý kỳ thị, đừng để ý lời đồn đãi chuyện nhảm nhí, đừng để ý tiếu dung thanh xuân, dương quang xán lạn.
Cô cũng giống như vậy _ cô là Trần Yến, mười sáu tuổi, lớp 10/2, cô bằng cố gắng của bản thân thi vào nơi đây, bọn họ là như nhau, tuổi trẻ như nhau, có giấc mơ như nhau.
Trần Yến bình tĩnh nhìn qua Trần Oản Oản, dùng thanh âm rất lớn nói:“Cô là Trần Oản Oản, trần phụ tai, oản của oản phát. Ngồi cùng bàn với cô là Dư Thông, Dư của niên niên hữu dư, thông của thông minh……”
Buổi sáng đó, chỉ có thanh âm của Trần Yến, một mực vang dội ngân nga trong lớp 10/2.
Tên mỗi người, như vậy trầm trọng mà có phần lượng.
“Cậu là Tô Nham, Tô của Tô Châu, Nham của nham thạch.”
“Tôi là Trần Yến, Trần của Trần Ngôn Vụ Khứ, Yến của cựu thì vương tạ đường tiền yến. Buổi sáng dài dằng dặc mà yên tĩnh nọ cuối cùng cũng chấm dứt trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt.
Giờ khắc này, mỗi người, đều vì Trần Yến mà ủng hộ.
Trần Yến cũng vỗ tay, cô vì chính mình mà vỗ tay.
Lần đầu tiên, cô cảm thấy tràn đầy sung sướng.
Mười sáu tuổi là mùa đẹp nhất thuộc về thiếu nữ, mộng tưởng thuần túy bao nhiêu người ôm ấp.
Nhưng cô vốn cho rằng, giấc mộng của mình đã tan tành. Bị chính mình nghiền nát, nghiền nát trong lòng tự trọng nhỏ hẹp kia.
Làm thế nào mới có thể không để ý ánh mắt của người khác, lạnh lùng của người khác, cô vì những chuyện này mà khốn đốn trong chiếc hộp đen tối hơn mười năm. Từ nhỏ đến lớn, bao nhiêu lần muốn không để ý, nhưng thời gian nói cho cô biết, một người muốn sống tiêu tiêu sái sái, là chuyện rất khó. Một người muốn thay đổi chính mình, chiến thắng chính mình, khó càng thêm khó.
Mà khi sự thật hiện ra ngay trước mắt, tất cả lại trở nên đơn giản như vậy.
Cô cần không phải gia đình giàu có, không phải quần áo xinh đẹp, không phải một cái đầu chỉ số thông minh cao.
Cô cần rất đơn giản, nhiều bằng hữu, quan tâm nhiều một chút, cười nhiều một chút, ân cần thăm hỏi nhiều một chút.
Cô là Trần Yến, mười sáu tuổi.
Cô nghĩ lúc sáu mươi sáu tuổi, nhớ lại năm tháng đẹp nhất tốt. Có thể dùng một nụ cười thật tâm để hoài niệm.
Gió lạnh lướt qua gò má, thổi bay dòng nước mắt ấm áp.
Xe đạp dừ