
g hoa quả, cùng đến không? Lần trước nói chuyện với ông chủ, một ngày năm mươi đồng, cậu làm không?”
“Tớ làm! Ha ha, một ngày năm mươi đồng, mười ngày thì có năm trăm! Thiệt nhiều. Tớ lớn như vậy mà chưa từng kiếm được một đồng nào ! À không, lúc trung học viết văn đăng báo lần đầu, được 30 đồng tiền nhuận bút.”
“Không có thời gian nghỉ ngơi, phải làm đến sáng 30, sáng mùng một tiếp tục mở hàng, tới khai giảng mới thôi.”
“Không thành vấn đề!”
“Vậy lên xe đi.”
Tô Nham chở Lâm Cường thẳng đến chợ rau. Tô Nham đi đến trước bàn rau:“Dì Từ, con mang bạn đến, cùng nhau trông coi tiệm hoa quả.”
“A a, như vậy cũng tốt, ngày mai có thể mở cửa. Dì đang lo nhân thủ không đủ. Tiểu Nham con mang bạn học qua mau lên.”
Lâm Cường theo đuôi Tô Nham.
“Coi hiểu cân điện tử không? Biết tính sổ không? Biết cách nhận biết tiền thiệt hay giả không?”
“Ờ ờ, nói giỡn hoài, chút việc nhỏ này không làm khó được tớ.”
“Vậy thì không có vấn đề gì. Dì Từ là hàng xóm của tớ, người rất tốt, tiền lương mỗi ngày phát một lần.”
“Hóa ra là hàng xóm, thảo nào dễ nói chuyện như vậy. Thật sự cám ơn cậu, làm tốt trong nghỉ đông ngay cả học phí tôi cũng có thể kiếm đủ”
“Đó là nhất định, học phí của chúng ta rẻ, không khó kiếm.”
Hai người trò chuyện đi tới tiệm hoa quả, Tô Nham mở cửa xếp ra, Lâm Cường nhìn quanh bốn phía:“Cửa hàng này người đến người đi rất gây chú ý, lúc mừng năm mới bán hoa quả sẽ rất được.”
“ Trước tiên chúng ta lấy hoa quả ra ghi giá vào, hôm nay sẽ rất bận bịu.” Tô Nham kéo cái giá bằng gỗ, Lâm Cường đi qua hỗ trợ. Lâm Cường hiện tại đầy ngập nhiệt huyết, bắt đầu làm việc toàn thân hăng hái, mồ hôi đầm đìa không ngại mệt mỏi, mặt mũi mang theo nụ cười.
Hai người bất tri bất giác bận nửa buổi chiều mới chuẩn bị xong cửa hàng, tất cả hoa quả đều bày biện chỉnh tề, bảng giá chính xác rõ ràng. Trong ngày còn có người tiến vào mua hoa quả, Lâm Cường nhanh nhẹn cân, lấy tiền thối lại rồi ghi sổ, rất nghiêm túc.
Tiệm hoa quả vừa khai trương, khách hàng dần dần nhiều hơn mà đại đa số đều là do Dì Từ giới thiệu đến. Danh tiếng rau dưa của Dì Từ tốt, những khách nhân lập tức vui rạo rực mua rất nhiều hoa quả mang về.
Lâm Cường không ngờ tiệm hoa quả có sức hút lớn như thế, mới khai trương nửa ngày đã đông đến chết người.
Hai người bận đến trời tối, dòng người trong chợ dần thưa.
Dì Từ dọn tiệm nói:“Trời tối, chúng ta trở về ăn cơm đi, sáng mai tới.”
“Dạ, Lâm Cường hôm nay cậu ngủ ở nhà tớ đi, gọi điện thoại nói cho cha cậu. Dì Từ trù nghệ rất cao, cho cậu nếm thử món ăn của dì.”
“Cậu vừa nói tớ liền đói bụng, tớ tuyệt đối không đi. Ha ha, cho tớ mượn điện thoại cái coi.”
Nhà Tô Nham, Lâm Cường si mê chơi trò chơi máy tính.
Tô Nham đi ra từ gian phòng, thúc giục:“Đừng chơi nữa, Dì Từ bảo chúng ta qua ăn cơm kìa.”
“A a a, chờ một chút, con quái vật lập tức chết ngay .”
“…… May mà nhà cậu không có máy tính.” Tô Nham thở dài.
Cường ngạnh kéo Lâm Cường đi, hai người tới nhà Dì Từ. Vừa vào nhà đã trăm miệng một lời nói:“Thơm quá!”
“Các con đã tới rồi, mau mang món ăn ra đi, còn món súp cuối cùng chuẩn bị xong có thể ăn.”
Lâm Cường rất lanh lợi, nhanh nhẹn cướp muôi xới cơm bưng thức ăn trước rồi tự mình đưa đến tay Tô Nham. Đây là biểu đạt lòng biết ơn của hắn.
Tô Nham không khách khí, Dì Từ còn chưa ngồi vào bàn y đã lập tức ăn.
Lâm Cường có chút câu nệ, một mực chờ Dì Từ lên bàn mới động đũa.
“Đứa nhỏ này đừng khách khí, cứ coi như nhà của mình. Thích cái gì thì ăn cái đó, hôm nay có cá có thịt, nếu không ăn hết hôm sau sẽ không ngon .”
“Dạ, nếm thử cá mè hấp nè, không có xương, rất ngon.”
“Cá mè rất mắc, thức ăn này thật ngon.” Lâm Cường kinh hỉ với tay gắp miệng thịt kho tàu nhét một miệng, cũng không nghĩ dừng lại.
“Buổi chiều làm ăn được không?” Dì Từ hỏi.
“Được lắm ạ, ngày đầu khai trương đã rất bề bộn, tóm lại là cuối năm, người vào chợ rau nhiều. Con cân nhắc còn phải thuê thêm một người nữa. Mấy ngày nữa ra tết mở hàng thì càng đông khách, đến lúc đó hoa quả đều bán thành thùng thành thùng.”
“Tốt , cha tớ mỗi năm mới đều mua vài thùng hoa quả về nhà, đầu năm mang theo chúc tết khắp nơi.” Lâm Cường mơ hồ không rõ nói.
“Đúng, đến lúc đó chỉ sợ bận không chịu nổi, cho nên tớ muốn thuê thêm một người.”
“Con muốn mời ai? Tốt nhất là người trưởng thành.” Dì Từ nói.
Tô Nham nói:“Con có người bạn đặc biệt thành thật, gia cảnh không tốt, thuê cô ấy đến làm thêm còn có thể cải thiện hoàn cảnh khó khăn của cô ấy.”
Lâm Cường gần như ngay lập tức nghĩ ra:“Trần Yến?”
“Ờ.”
“Cổ thành thật thì có thành thật, nhưng mà…… Có thể quá hiền không?” Lâm Cường hàm súc nói.
Tô Nham tự tin cười:“Mọi người đều có thể thay đổi. Cho cô ấy tiền lương, làm cho cổ hảo hảo nói chuyện buôn bán, tuyệt không khó.”
Ngày hôm sau Lâm Cường gọi điện thoại, gọi Trần Yến tới chợ bán rau.
Trần Yến vẫn mang dáng vẻ âm trầm hủ lậu, im lặng nhìn Lâm Cường.
Lâm Cường chỉ chỉ Tô Nham bận rộn đằng sau:“Là cậu ta mời cậu tới.”
“……”
“Tớ và Tô Nham làm công trong này, một ngày năm mươi đồng, mười ngày thì năm trăm, tiền lương phát từng ng