
phát đến tay bọn họ.
Đến chỗ Lương Khuê, Lương Khuê ha ha bật cười, thầy giáo kỳ quái nói:“Vị đồng học này em cười cái gì?”
“Em thật vui sướng, lần đầu nhận học bổng.” học bổng năm mươi đồng, Lương Khuê nín cười đến nội thương.
Sau khi Lương Khuê xuống đài trở lại chỗ ngồi nhào vào bàn đã nhịn không được nữa, ôm bụng cười đến toàn thân run rẩy.
Anh họ bất đắc dĩ nói:“Mày ngậm cái mồm lại chút cho tao, tiền tuy ít nhưng cũng là một loại khích lệ. Rất nhiều cao trung không có chế độ học bổng, mày có để nhận là tốt rồi nghe chưa.”
“Em biết, ha ha….. . Nhưng năm mươi đồng……” Lương Khuê cầm năm mươi đồng mới tinh, cười đến chảy nước mắt.
“Mày ngại ít thì lần sau thi đứng đầu đi, nhận một ngàn sẽ không khó coi.”
“……” Lương Khuê lặng yên, nhìn về phía Tô Nham. Thành tích của Tô Nham làm hắn kinh ngạc, biết rõ Tô Nham học giỏi nhưng không ngờ lại tốt như vậy, hơn hắn rất nhiều điểm.
Khối 11 12 kế tiếp bọn họ không thèm quan tâm, Tô Nham lén trốn từ cửa sau, cưỡi xe đạp rời khỏi trường, tính trực tiếp đi đến chợ rau.
Rời nhà trường, quẹo một cái liền không nhìn thấy bóng dáng trường học, nhưng Tô Nham vừa quẹo vào, phía trước xuất hiện vài người, Tô Nham phanh ngay, chân phải đạp đất, ngừng lại.
Tổng cộng năm người, Tô Nham nhận ra bọn họ _ là mấy học sinh cá biệt nổi danh trong trường. Họ đều là lưu manh treo danh bài học sinh, loại người này mỗi trường học đều có vài tên.
“Giao một ngàn học bổng của mày ra đây, Tô Nham đại tài tử à.” “Cướp bóc” _ mắt Tô Nham nhướng lên, khóe miệng nhếch cao rồi trực tiếp ấn số 1 trên phím,110 liền thông . Đây là một thói quen hình thành sau khi thi đại học đời trước của Tô Nham _ 110, 120, 119 các số điện thoại cầu cứu lắp đặt sẵn, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.
Tô Nham cấp tốc nói:“Đường hẻm cao trung Lê Hoa, có người ăn cướp, năm tên lưu manh.”
Tốc độ của Tô Nham rất nhanh, nói điện thoại xong cả điện thoại cũng đút vào túi áo. Sau đó năm tên lưu manh mới bừng tỉnh, tên cầm đầu lập tức cả giận nói:“Mày báo cảnh sát rồi? con mẹ nó mày cư nhiên báo cảnh sát!” Chúng chuyên ức hiếp các học sinh, đến nay cướp không ít tiền. Nhưng mấy học sinh bị cướp đều ngoan ngoãn để chúng cướp, cho dù phản kháng sau khi bị ăn đòn cũng chỉ đành thỏa hiệp . Nhưng chưa từng có đứa nào trực tiếp báo cảnh sát !
“Ngu đần mới không báo cảnh sát.” Tô Nham cười nhạo.
“Được! Mày lợi hại! Ông mày làm mày không bao giờ có thể lăn lộn ở Lê Hoa cao trung nữa!” Lưu manh một đấm vung hướng Tô Nham, vài người khác túm lấy xe đạp của Tô Nham.
Tô Nham duỗi chân trực tiếp đạp người. Một đạp vừa nhanh chuẩn lai hung ác, chuyên đạp vùng bụng yếu ớt của người khác. Trong chớp mắt ba tên ôm bụng ngã xuống.
Không xa cao trung Lê Hoa có một đồn công an, không bao lâu liền có cảnh sát cưỡi mô tô chạy đến. Tô Nham thu tay lại đúng lúc, tên cầm đầu đám lưu manh cũng cùng lúc đánh một quyền vào cằm y. Tô Nham giả bộ thống khổ ngã xuống .
“Làm gì! Các cậu làm gì!” Cảnh sát xông tới dễ dàng chế trụ tên lưu manh, mấy tên té trên mặt đất cũng bị trói lại .
“Là ai báo cảnh sát?”
“Là tôi, đồng chí cảnh sát.” Tô Nham vuốt cái cằm bị thương đứng lên,“Tôi là Tô Nham, Lê Hoa cao trung 10/2, vừa cầm phiếu điểm từ trường về. Bởi vì may mắn nhận được học bổng hạng nhất một ngàn đồng, bị mấy người này chú ý.” Tô Nham nói xong cố ý lấy ra sách vở và một ngàn đồng tiền thưởng mới tinh của mình.
Cảnh sát nhìn thấy giấy xác nhận trên bọc sách nọ, thái độ lập tức tốt hơn nhiều:“Đứng đầu cả khối , thật là khó được.”
“Hôm nay làm phiền cảnh sát đồng chí, bằng không bị đánh vào bệnh viện, một ngàn đồng cũng không đủ tiền thuốc men.”
“Mày! Tô Nham…… Mày đả thương huynh đệ của tao, đền tiền thuốc men là mày mới đúng!” Tên lưu manh cầm đầu phẫn hận trừng mắt nhìn Tô Nham, đồng chí cảnh sát quát:“Câm miệng! Mấy thằng tiểu lưu manh tụi bây không chịu đi học mỗi ngày chạy tới quậy, cho rằng là vị thành niên thì nhà nước không thể làm gì tụi bây hả? Tự nhìn tụi bây, rồi nhìn lại Tô Nham coi. Lưu manh là không có cách nào ngóc đầu dậy, phải hảo hảo đọc sách hảo hảo cố gắng, tương lai thi đại học mới có tiền đồ. Lãng phí năm tháng vô ích, đúng là con sâu làm rầu nồi canh! Đều mang về cho tôi, thông báo giáo viên và cha mẹ của chúng đến nhận!”
“Tô Nham!” Lâm Cường kinh ngạc khó hiểu chạy từ khua quẹo tới, nghiêm túc nhìn cảnh sát và lưu manh:“Đây là chuyện gì thế?”
“Chuyện nhỏ ấy mà, đã giải quyết.”
Cảnh sát đưa mấy lưu manh rời đi, Lâm Cường không ngừng truy vấn, Tô Nham lơ đễnh kể lại một lần. Lâm Cường lúc này mới thở phào nhẹ nhõm:“May mà cậu nhanh tay, bằng không bị cướp uổng phí không nói còn bị đánh…… Không đúng, mấy đống phân chuột kia không phải đi theo Vạn Hưng lăn lộn, cậu sớm chuồn êm đi ra chúng sao lại biết?”
“Đó là ai”
Lâm Cường nhíu mày, trầm giọng nói:“Thằng anh lưu manh của Vạn Phương.”
“……”
“Tất nhiên đã sớm chằm chằm vào cậu?”
Tô Nham sững sờ:“…… Không nói chuyện này nữa, sao cậu cũng trốn ra được thế?”
“Nghe tụng chán quá, tớ nói với cha đến nhà cậu chơi, ổng để tớ đi ra.”
“Tớ đang muốn đi đến hàn