
hụ, rồi, đến đến đến, chúng ta thảo luận vấn đề học tập nghiêm túc nè, thấy lịch đếm ngược phía sau không? Các bạn đếm thời gian đi, đến đúng ngày
thì cầm giấy báo thi đi thi là được rồi! Sau khi thi xong nhớ đến trường điền nguyện vọng đầu tiên nha, vậy là chuẩn bị xong , chờ thư thông báo liền OK .”
“Em đứng đắn chút!”
“Em rất đứng đắn, về mặt học tập thầy mới là thầy, em không phải nha. Em dạy tụi nhỏ kỹ xảo học lên, cái này rất trọng yếu nha.”
“Ha ha ha,anh Lương Khuê, anh thi đậu Đại học A thế nào vậy?”
“Biết thiên tài không? Anh đây chính là một trong số đó.”
“Ha ha, vậy anh Tô Nham đậu thủ khoa là cái gì?”
“Cậu ta là học sinh tốt, rất chịu khó. Nếu không phải thiên tài, chịu khó là đường tắt duy nhất.”
“Vì sao anh nói mình là thiên tài?”
“Bởi vì anh đây là học sinh hư đến trễ về sớm đánh nhau yêu sớm không chuyện ác gì không làm, nhưng thi đại thì vẫn đậu thôi. Các em được không? Nếu được, cũng có thể làm đàn em đại học của anh, đến lúc đó mời các em
uống rượu.” :
“Vậy anh Thư Thủ Nhân thì sao?”
Thư Thủ Nhân
bình tĩnh nâng mắt kính một cái, nghiêm mặt nói: “Anh là mọt sách, gian
khổ học tập khổ đọc hơn mười năm, cố gắng gắng gượng, đạt được ước mơ mà thôi.”
“Oa, mọt sách hả… anh giờ có bạn gái chưa?”
“… Có, đàn em nhỏ hơn anh một lớp.”
“Anh làm sao quen được …”
Thư thủ nhân mỉm cười: “Mọt sách cũng không ảnh hưởng đến chuyện tìm bạn gái.”
“Đúng, hôm qua vừa vặn có một mọt sách đại học S kết hôn, con cũng sắp có rồi
kìa.” Lương Khuê cười tủm tỉm nhìn quét phòng học, ‘mọt sách ’ đeo kiếng có thể nói không ít.
“Anh Tô Nham có bạn gái chưa ạ?”
Tô Nham thở dài: “Có rồi, các bạn thật có hứng thú với đề tài này.”
“Đúng vậy, lão Mã sắp khóc .”
Hội trao đổi vô cùng náo nhiệt miễn cưỡng thuận lợi chấm dứt, ba người rất
vui vẻ, các học sinh cũng rất vui vẻ, chỉ có Lão Mã khổ bức.
Đi khỏi sân trường, lúc chạng vạng tối, sắc trời đã u ám như đêm tối. –
Hôm nay không lái xe đến, ba người đón xe về, Thư Thủ Nhân về nhà, Lương Khuê hai người trở lại khách sạn.
Trở lại trước khách sạn, hai người dạo bước trên đi đường dành riêng cho người đi bộ, thỏa mãn miệng lưỡi chi dục.
Sau khi ăn uống no đủ đi khỏi đường dành riêng cho người đi bộ, bên ngoài bắt đầu rơi mưa tuyết.
Lương Khuê phàn nàn: “Tuyết rơi coi như xong, còn trời mưa. Cậu chờ, tớ đi mua cây dù.”
“Ờ.” Tô Nham mang bao tay, nhìn con phố ướt đẫm lẳng lặng chờ.
Người qua đường che dù lui tới trên đường như ma, rất nhiều người lướt qua
bên người Tô Nham, mang theo một luồng gió se lạnh rợn người.
Tô Nham cúi đầu giậm giậm đôi chân có chút cứng ngắc, lại nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn hướng Lương Khuê rời đi.
Một lực mạnh đột nhiên đánh úp đến, Tô Nham còn chưa kịp quay đầu lại,
miệng đã bị người ta hung hăng bịt kín, mùi gay mũi hun đến Tô Nham mê
muội, lung lay sắp đổ.
“Đi mau.” Có người nói.
Tô Nham chóng mặt xây xẩm cố sức giương mắt, nhìn thấy Lương Khuê đang điên cuồng chạy về phía y.
Thế nhưng dáng người kia, lại càng ngày càng xa, cuối cùng, rốt cuộc nhìn không thấy.
Tô Nham chưa triệt để ngất đi, chỉ là tứ chi không còn chút sức lực nào. Y bị thẩy lên xe, bịt miệng, Tô Nham giãy dụa mấy lần ngẩng đầu, cẩn thận đi phân biệt ba người này.
Một tên, hai tên, ba tên…
Ba tên kia không nói gì, nhưng lúc bọn hắn nhìn nhau, ánh mắt trao đổi, hết thảy hành động thoạt nhìn ăn ý lại chuyên nghiệp.
Chung quanh một mảnh tĩnh mịch, quá mức yên tĩnh, càng có vẻ quỷ dị.
Tô Nham mơ mơ màng màng , rất nhanh lại nghe thấy tiếng còi cảnh sát.
Rốt cục có người hung hăng giẫm chân ga: “Nguy rồi.”
“Động tác nhanh lên.”
Xe điên cuồng chạy về phía trước, Tô Nham suy nghĩ, nơi này là Thành phố C a, không phải thành phố D, nhà xưởng bỏ hoang từng mai táng y, đã không tồn tại ở nơi này.
Đằng sau có xe cảnh sát đang đuổi theo, ba người lại không có vẻ đặc biệt cuống quít.
Xe vẫn lao về phía trước, cuối cùng lúc dừng lại, Tô Nham bị bắt xuống xe, nghe thấy được mùi rác tanh tưởi, nơi vắng vẻ này, là một bãi rác nào
đó.
Ba người không chút do dự, nhanh chóng móc dao ra, trực tiếp thọt vào người Tô Nham.
Tô Nham mau lẹ trốn tránh, cánh tay bị chém một đường sâu dài. Sau đó
ngẩng đầu suy yếu nhe răng cười, mở hai tay ra hung hăng đánh về phía
bọn họ. Lúc xe cảnh sát tìm tới nơi này, chỉ thấy Tô Nham nằm trong vũng máu, mà ba kẻ bắt cóc cùng xe của chúng đã biến mất.
** đội trưởng lập tức hạ lệnh: “Tiếp tục đuổi theo!” Một số xe cảnh sát phần phật đuổi theo tiếp.
Lương Khuê đau đớn tru lên, nước mắt rơi như mưa đổ, điên cuồng bổ nhào vào bên người Tô Nham, “Tô Nham! Tô Nham!”
Trên bụng Tô Nham đỏ rực một mảnh, cắm một con dao găm bắt mắt. Hai mắt
Lương Khuê tối sầm, thiếu chút nữa ngất, hắn run rẩy cầm con dao, muốn
rút ra thứ khủng bố này. Bên cạnh thấy thế lập tức ngăn lại: “Đừng lỗ
mãng! Rút ra liền xấu chuyện! Mau lên xe đưa đi bệnh viện, anh ta còn
thở đấy.”
“Tô Nham, Tô Nham, Tô Nham cậu phải chịu đựng!”
Xe cảnh sát nhanh chóng đưa Tô Nham đến bệnh viện, trước khi đưa vào phòng cấp cứu, Tô Nham miễn cưỡng tỉnh lại, chỉ