pacman, rainbows, and roller s
Trọng Sinh Chi Đại Giới

Trọng Sinh Chi Đại Giới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325323

Bình chọn: 8.00/10/532 lượt.

hìn bộ dạng phơn phởn của cậu kìa.”

“Lần tới mang đến cho chúng tớ nhìn coi! Tớ xem coi là thiên tiên tuyệt sắc gì!”

Lương Khuê vụng trộm nhìn sắc mặt Tô Nham, thế mà Tô Nham căn bản không lọt

tai, yên tĩnh xem tin tức tv. Lương Khuê lập tức vẻ mặt khổ cùng, bất

đắc dĩ ngồi phịch lên chiệc giường mới tinh bi thương gào thét: “Số tôi

khổ quá đi aaaa…”

“Mọi người đánh hắn!”

“Lên!”

Tối hôm đó, đám người chơi suốt đêm, đến rạng sáng gần giờ ăn mới ngã trái ngã

phải đi nghỉ ngơi. Lương Khuê lái xe trực tiếp kéo Tô Nham rời đi.

Lôi Tô Nham vào khách sạn, vừa vào phòng Lương Khuê liền ôm Tô Nham nhận

lỗi: “Là cô ta đột nhiên nhào lên, tớ thật không có làm gì, cậu đừng hờ

hững với tớ như vậy mà!”

Tô Nham cuối cùng chịu lên tiếng: “Các người tối thiểu cũng ôm một phút, mê mệt lắm ha?”

“Tuyệt đối không có! Đó là ảnh hưởng tâm lý của cậu! Tớ sai rồi, từ nay về sau tớ sẽ đeo khẩu trang ra đường”

Tô Nham nghĩ đến bộ dạng hắn mang khẩu trang ra đường, phụt nở nụ cười.

Lương Khuê lập tức mềm nhũn sụp xuống giường: “Rốt cục cậu cũng chịu cười…”

Tô Nham vượt qua hắn: “Tớ đi tắm ngủ, mệt.”

“Ừ ừ, tớ cũng đi tắm.”

Hôn lễ kết thúc mỹ mãn, hai người lại không vội đi, bị Thầy Mã nhiệt tình

kéo về cao trung Lê Hoa, ý muốn bọn họ đến lớp mở một cuộc trò chuyện

nhỏ, tâm sự với học sinh hiện nay của thầy, chỉ dẫn phương hướng tương

lai học lên chút đỉnh, rồi nói nói hiện trạng Đại học A. Không khéo,

Thầy Mã năm nay gánh đúng lớp chọn 12! Tô Nham Lương Khuê, cùng Thư Thủ

Nhân là nhóm sinh viên tài cao Đại học A đầu tiên thi đậu từ trên tay

thầy. Hiện tại ba người đều đang học tiếp ở trường đại học, thầy lòng

đầy kiêu ngạo.

“Các em khỏi chuẩn bị cái gì, chỉ dùng hình thức

nói chuyện phiếm thoải mái là được, còn nhớ ban hội trước kia không? Dạ

tiệc nguyên đán không? Chính là hình thức đó đó, mọi người nói thoải

mái, nghĩ nói cái gì nói cái nấy, đem tụi nó trở thành em trai em gái là được rồi.”

Hai người vốn muốn từ chối nghe vậy trong lòng cũng

động, đối với cao trung, bọn họ rất hoài niệm, đoạn cuộc sống kia tràn

đầy kí ức tốt đẹp.

“Vậy thì tâm sự đi…” Trong lòng hai người trống rỗng, cũng không biết chia sẽ gì với nhóm đàn em trẻ tuổi này, có chủ

đề gì có thể trò chuyện đây, cách nhau ba tuổi, sự khác nhau giữa bọn họ cũng không nhỏ.

Hai người Tô Nham, cộng thêm Thư Thủ Nhân, lúc hai giờ chiều hôm sau chạy tới Lê Hoa cao trung.

Đã vào nghỉ đông, nhưng các học sinh lớp chọn lớp chuyên lại phải vất vả

học bù, áp lực càng lớn trả giá càng nhiều. Khối 12 chỉ có lớp xã hội và tự nhiên phải học bù mà thôi. Có lẽ bọn họ trong lòng bất mãn, sẽ phàn

nàn sẽ mệt mỏi, nhưng họ vẫn sẽ kiên trì, người nào cũng biết gắng

gượng, gắng đến mùa hè, tương lai liền tốt đẹp, đây là cấp ba của bọn

họ, cũng đã từng thể nghiệm trải qua như thế.

Khi ba người bước

vào phòng học ấm áp, liếc nhìn lại thiếu niên thiếu nữ thanh xuân hoạt

bát, trên bàn một chồng một chồng sách vở gần như cao hơn đầu, trên bảng đen đằng sau phòng học viết báo bảng ngay thẳng ‘Quyết chí tự cường,

nhìn về tương lai ’. Còn có lịch đếm ngược thi đại học bắt mắt nhất

trên tường.

Ba người đều nở nụ cười.

Làm thủ khoa năm đó, Tô Nham mở miệng trước tiên.

Y cười nói: “Vừa vào phòng học, tôi liền muốn ngủ.”

Học sinh phía dưới cười ha ha.

Tô Nham thản nhiên nói: “Cao trung năm đó mong đợi nhất không phải thi đại học, mà là nghỉ ngơi, muốn ngủ một giấc thật đã, kỳ vọng có một ngày có thể không cần năm giờ thức dậy, không cần sợ trễ học. Trước kia khi đi

học vẫn thích ngủ gà ngủ gật, nhưng không dám ngủ, đành phải gượng chống mí mắt dày vò đến khóa. Có đôi khi hận không thể giết quách thầy đi cho rồi, chán ghét họ quản đông quản tây, nhưng phần lớn thì tâm lý vẫn rất khỏe mạnh, không vặn vẹo thành biến thái.”

Người phía dưới lại bật cười.

“Đại học A là trường đại học rất giỏi, nhưng tôi vẫn thích ba năm cao trung

nhất. Rất đáng tiếc Lê Hoa cao trung trước kia đã bị san thành bình địa, sau này chỉ có thể nhớ lại. Tôi rất hâm mộ các bạn, sau này cho dù muốn trở lại thăm, cũng còn tìm được cao trung của mình. Đại học A rất tốt,

sẽ giúp bạn học được rất nhiều tri thức cùng vinh quang dùng cho mưu

sinh tương lai. Nhưng Đại học A sẽ không cho bạn thời thiếu niên tốt

nhất, lại càng không là nơi bạn đã từng yêu sớm. Chỗ đó tuyệt đối không

có ông thầy bà cô lải nhải giống như mẹ già, càng không có lịch đếm

ngược thi đại học như ngọn hải đăng sáng chói.”

Tô Nham nói xong, liền có cậu bạn lớn mật hỏi y: “Anh yêu sớm ở cao trung hả anh?”

Tô Nham bật cười, thiếu niên tuổi này quả nhiên chú ý nhất vẫn là vấn đề này.

“Đúng.”

Thầy Mã trừng mắt, cười nói: “Thầy lại không biết, còn tưởng em là học sinh ngoan.” .

“Đó là do kỹ thuật của em cao siêu.” Tô Nham cười.

“Hừ, đúng vậy, từ trước đến nay em đứng đầu, mạnh hơn nhiều so với Lương Khuê, thằng nhóc này cái gì cũng thích làm ầm ĩ.”

Lương Khuê vô tội nói: “Cũng không phải em quậy, kỳ thật em ngoan hơn ai hết nha.”

“Thầy không mời các em đến thảo luận yêu sớm! Đừng xúi giục đàn em của tụi em!”

“K