
ng gió lạnh, tiếng chuông buổi sáng vang lên, cửa trường liền soạt kéo ra hai hàng giáo viên đang đứng, từ giáo viên cấp bậc tối cao tới chủ nhiệm. Bao nhiêu học sinh bị kẹt lại sau tiếng chuông đều câm như hến, giám thị lạnh lùng nói:“Lên thao trường đứng trước.”
Một người tiếp một người, một đám tiếp một đám. Năm phút trôi qua, mười phút trôi qua, học sinh đi muộn bị phạt đứng trên thao trường gần vài chục người.
Chờ khi Tô Nham và Lương Khuê lái xe chạy đến, đã muộn mười một phút. Mỡ trên miệng hai người còn chưa lau sạch, kẽ răng còn kẹp lại mảnh bánh nhân thịt, Tô Nham tay mắt lanh lẹ lau miệng, Lương Khuê bất động thanh sắc ho khan vài tiếng.
“Tô Nham!” Thầy Mã mở miệng trước nhất, giáo viên hôm nay bị kéo tới gác cũng có thầy. 11/1 đi trễ ba người, làm tập thể ưu tú nhất đúng ra phải không trễ người nào mới được, thầy đã bị giám thị trừng mấy lần. Tuyệt đối không ngờ Tô Nham và Lương Khuê cũng đến muộn, thầy vốn cho rằng hai người này đã sớm ngồi vào phòng. Lương Khuê thì thôi đi, thỉnh thoảng cũng chẳng đáng tin chút nào.
“Lớp trưởng Tô Nham 11/1 ha?” Giám thị ôm tay cười nhìn Tô Nham.
“…… Dạ.”
“Nói coi vì sao em đến muộn.”
Lương Khuê giành nói:“Kỳ thật em và em họ Tần Việt hôm qua ngủ ở nhà Tô Nham, em họ của em cảm phát sốt dữ quá, lây bệnh cho em……”
“Không ngờ ngủ quên.” Tô Nham đột nhiên xen vào.
Chủ nhiệm sững sờ, lập tức cười lạnh:“Em cũng thật thà lắm, ngủ quên, vì sao ngủ quên?”
“…… Thời tiết quá lạnh, sáng quên thời gian.”
“Hừ, bình thường không muộn, vậy mà hôm nay lại muộn, đều qua đó đứng cho tôi. Không có sự cho phép của tôi, ai cũng không được tự tiện rời đi.”
Thầy Mã vội vàng hoà giải:“Thầy giám thị, như vậy sẽ chậm trễ học tập của học sinh, sáng sớm không phải Anh văn thì là số học, đều rất trọng yếu……”
“Đừng nghĩ biện hộ dùm, còn đứng ngây đó làm gì, đi phạt đứng.”
Gia nhập đại quân phạt đứng, đám người nhìn thấy Tô Nham lập tức đánh máu gà, eo không mỏi chân không rút. Ồn ào bảo có học sinh giỏi như Tô Nham cùng đứng, đứng thế này cũng chẳng uổng kiếp người .
“Xem ra đều là đêm qua đi ra ngoài điên cuồng, ha ha, giám thị thật là thứ gì đâu, cố ý bắt ngay vào hôm nay, ổng có vào thời kì mãn kinh không vậy trời.”
“Đúng đúng, tớ chưa ăn bữa sáng, giờ vừa đói vừa lạnh, ôi, không biết phải đứng bao lâu.”
“Đứng thì đứng, ngàn vạn lần đừng bắt chép kiểm điểm, phiền.”
“Chớ có nói xui nè.”
“Nghe nói gần đây có bộ giáo dục xuống thị sát?”
“Cái rắm, liên quan gì đến chúng ta.”
“Các cậu đều nói sai rồi, thật ra là hôm qua thị trưởng chạy tới vùng này đi dạo vài vòng. Thành phố C cao tầng có kế hoạch hoạt động, khu Lê Hoa của chúng ta phải quy hoạch lần nữa. Kể cả cao trung và rất nhiều vùng phụ cận đều bị phân chia vì một trong các trung tâm thương nghiệp tương lai. Đây cũng không phải bí mật, một vài người đã nhận được thông báo, muốn chúng ta tranh thủ thời gian chuyển đi, nói là cuối năm phải chuyển xong. Sang mùa xuân năm sau phố của chúng ta phải xây xong, thời gian cũng gấp, thúc chúng ta ký tên mau mau dọn đi. Quy hoạch phúc lợi rất lời, đều dựa vào nhân số hộ khẩu, nhà cũ thì cấp cho nhà mới, phố nhà tớ đều là mấy căn nhà cũ xì ở ít nhất vài chục năm rồi, có thể thay mới thật không tệ, tớ ước sớm hủy đi cho nhanh.”
Có người kinh ngạc:“Trường học của chúng ta phải dỡ xuống hả?”
“Có lẽ vậy?”
“Yên tâm, cho dù dỡ xuống cũng sẽ có nơi để cậu học, hủy trường cũ đi sẽ cho cậu trường mới mà.”
“Nói cũng đúng.”
“Không có hộ khẩu vùng này không được phân nhà mới à?”
“Chắc rồi, không có hộ khẩu không thuộc về nơi này, đương nhiên không được phân.”
“Nhưng nhà tớ trừ hộ khẩu ra thì không có dời đi, ở đây cũng vài chục năm rồi.”
“Trong nhà nhiều người chẳng phải là rất lời?”
“Nhà mới là đổi theo cách nào, 30m2 đổi 30m2 à?”
“Ai ai ai, đừng hỏi tớ nhiều vậy, tớ cũng không rõ lắm, chợt nghe ba mẹ nói một ít, tóm lại có nhà mới ở là tốt rồi.”
Tô Nham và Lương Khuê không xen vào chủ đề. Lương Khuê vốn rất khốn đốn, nghe vậy tinh thần chấn động, vội hỏi Tô Nham:“Cư xá của cậu có tin gì chưa?”
“Tạm thời thì chưa, nhưng phỏng chừng sẽ mau đến thôi, quy hoạch đến từng vùng từng vùng, không có khả năng đuổi hết một chỗ.”
“Nếu hủy đến nhà cậu thì làm sao bây giờ?”
“Nên làm cái gì thì làm cái ấy, có thể thay nhà mới dù sao cũng là chuyện tốt.”
“Hừ, nào đơn giản như vậy, 30 m2 đổi 30 m2, nằm mơ à, còn phải mặt tiền mới là loại tốt. Tô Nham nếu nhà cậu phải hủy, cậu liền nhân cơ hội thêm chút tiền vào, tận lực đổi lấy căn nhà càng lớn, có thể đòi bao nhiêu thì đòi. Mẹ tớ nói, vài năm sau này nhà ở nhất định càng ngày càng đắt. Trong tay giữ lại tiền dư đặt vào ngân hàng thì phí, có thể mua phòng thì tận lực mua, sau này khẳng định có lời.”
Tô Nham mỉm cười:“Mẹ cậu làm việc gì? Sao hiểu những chuyện này.”
“Ha ha, cha tớ cậu cũng biết _ là quan chức. Mẹ tớ lúc trẻ ăn cơm quốc gia, về sau chuyển làm kinh doanh, hiện tại mở một ít nhà máy, chủ yếu là về mặt hóa chất và cơ giới. Dù sao lúc mẹ nói lời này, liền bắt tay vào mua rất nhiều đất đai và nhà cửa, năm kia và năm trước mua,