Disneyland 1972 Love the old s
Trọng Sinh Chi Đại Giới

Trọng Sinh Chi Đại Giới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328284

Bình chọn: 10.00/10/828 lượt.

bảy mươi người, vì tránh gió lạnh từ sáng đến tối đều đóng chặt cửa sổ. Người bên ngoài đột nhiên đi vào, mùi vị kia không phải nổi thống khổ bình thường.

Người bị cảm tăng lên theo bội số, khi đi học, phòng học yên lặng trừ tiếng giáo viên giảng bài, còn có tiếng ho khan không dứt, tiếng lau mũi sụt sịt.

Tô Nham đặc biệt mẫn cảm với mấy tạp âm này, nhưng cũng không thể bắt người khác không ho khan, không lau nước mũi, y chỉ có thể nhịn. Trước kia tan học không thích ra ngoài chơi, hiện tại sau giờ học liền chạy ra ngoài, càng thích hóng mát. Y cũng không đi xa, chỉ đứng trong hành lang, ghé vào bên cạnh lan can nhìn quanh phong cảnh dưới lầu.

“Cậu mỗi ngày đến đây nhìn cái gì?” Lương Khuê không chỉ một lần hỏi y.

Tô Nham ăn ngay nói thẳng:“Hít thở không khí.”

“Ai tin, bên ngoài lạnh như vậy, đám người kia cũng không cam tâm tình nguyện đi ra, cậu lại mỗi ngày chạy ra ngoài, có phải là thấy mỹ nữ nào không?” Lương Khuê chém xéo nhìn y, kỳ quái nhắc đến hai chữ mỹ nữ.

Tô Nham buồn cười nói:“Phòng học có mùi lạ, ở lâu quá khó chịu.”

“A, cậu nói vậy thật là, một lớp đàn ông sao có thể không có mùi, hơn nữa hiện tại trời lạnh, trước kia không lôi thôi thì bắt đầu lôi thôi, trước kia lôi thôi lại càng lôi thôi. Cả Việt Việt cũng lôi thôi, ai, thằng nhỏ này thực lười, sáng sớm mỗi ngày gọi nó rời giường còn khó hơn lên trời, bắt nó thay quần áo giặt quần áo nó không chịu động. Dịch SARS còn chưa qua, như vậy cũng không hay. Mỗi ngày nó mặc như cái bánh chưng mà vẫn bị cảm, uống thuốc không thấy khá.”

Tô Nham nhíu mày, Tần Việt cảm nửa tháng không thấy khá, đại quân ho khan trong phòng thì tiếng cậu là lớn nhất.

Ngày hôm sau tầng dưới chót bình giữ ấm của Tô Nham nhiều thêm một phần canh tuyết lê đường phèn. Sáng sớm mang tới đưa đến tay Tần Việt, Tần Việt sững sờ, nhìn Tô Nham mở từng tầng từng tầng, không khỏi hỏi y: “ Đây là gì? Mang cơm cho tớ ăn? Không thể nào, tớ ăn sáng rồi, rất no.” Tần Việt chấn kinh nói, sau đó cười: “ Nếu không thì giúp tớ giữ đến giữa trưa ăn được không? tay nghề dì Từ tốt, tớ cũng thèm ăn, gần đây mỗi ngày bị anh họ ngốc kéo đi ăn món cay Tứ Xuyên, ăn tớ nóng trong người muốn chết, táo bón dữ dội, thật lo có thể bị trĩ không nữa.”

Lương Khuê nghe tiếng nhào qua: “ Tô Nham cậu mang cơm cho Việt Việt? Tớ thì sao hả? Cậu không thể bất công như vậy được!”

Lâm Cường tham gia náo nhiệt, vừa gặm bánh bao thịt bữa sáng vừa chen chân:“Còn tớ nữa”

Tô Nham hất văng đám nhân sĩ dư thừa, cẩn thận bưng canh đường phèn tuyết lê tràn đầy ra, bên trong chỉ có vài miếng tuyết lê, còn lại căn bản là nước canh.

“Sáng sớm dì Từ chưng, dì nói chưng hiệu quả tốt hơn hầm cách thủy, nhưng cậu cảm mạo thời gian quá dài, một hai lần khẳng định không hết bệnh, kiên trì uống nhiều lần mới có tác dụng. Bây giờ còn nóng, cậu uống nhanh, lạnh liền lãng phí.”

Tần Việt trừng lớn hai mắt, sửng sốt nửa ngày mới chằm chằm vào Tô Nham nói:“Cậu cố ý làm cho tớ?”

“Có thể nói như vậy.” Tô Nham thuận tay ăn vụng một viên thịt, má phồng lên cục cục.

Lâm Cường trông bầu vẽ gáo (ví với mô phỏng theo hình dáng bên ngoài) liền trộm hai viên, Lương Khuê đập hắn một cái:“Có để cho người ta ăn cơm trưa không hử?”

Lâm Cường vui cười:“ Sợ cái gì, tớ ăn sạch mới tốt, vừa vặn cậu có thể kéo Tô Nham ra ngoài tiệm ăn.”

Tô Nham lập tức đậy kín nắp, không để người nào ăn vụng nữa.

Tần Việt một hơi uống hơn phân nửa nước canh ngọt ngào, thoải mái liếm môi thở dài:“ Uống ngon thật! Trước kia trong nhà, mẹ tớ cũng hầm cách thủy cho tớ. Ha ha, không ngờ hôm nay ở bên ngoài còn có bằng hữu quan tâm tớ như vậy. Tô Nham cậu thật sự là vậy, đúng như anh họ ngốc nói, trong nóng ngoài lạnh a, quá thiện lương, quá săn sóc, quá hiền lành , quá……”

Lương Khuê cắt đứt cậu: “ Anh mày không quan tâm mày? Mỗi sáng kêu mày rời giường! Cả quần lót và bít tất của mày cũng do ông đây giặt đó nha!”

Tần Việt ho nhẹ, nhăn nhó nói: “ Anh đừng lớn tiếng như vậy được không, những người khác nghe được thì còn gì là mặt mũi của em nữa.”

Tô Nham đặt bình giữ ấm lại vị trí ban đầu, khoát khoát tay nói:“Nhớ uống xong rửa sạch sẽ trả lại cho tớ.”

“Tuân mệnh!”

Liên tiếp hai ngày Tần Việt đều hưởng thụ canh đường phèn tuyết lê Tô Nham mang đến, uống xong thật là khỏe lên rất nhiều. Đại quân ho khan khác thấy hữu hiệu như vậy, đều noi theo.

“Tô Nham, nếu tớ bị ho, cậu có cho canh tớ uống không?” Lương Khuê lúc Tần Việt vui thích uống canh chua chát hỏi.

Tô Nham phán một câu:“Cậu thân cường thể kiện không dễ sinh bệnh, sinh bệnh thì một hai ngày hết, chuyện bé xé to.” Rồi đuổi Lương Khuê đi. Lương Khuê trong lòng thật lạnh lẽo thật lạnh lẽo, Tần Việt thấy tình thế không ổn, vội vàng tặng kèm một câu an ủi: “ Anh họ đừng như vậy, anh nói coi em và Tô Nham mới quen bao lâu? Cậu ấy quan tâm em như vậy, còn không phải do nể mặt anh sao, đúng không?”

Lương Khuê cẩn thận suy nghĩ cảm thấy quá đúng, dù nói thế nào, quan hệ giữa Tô Nham và hắn, chắc như bắp là thân mật hơn Tần Việt nhiều rồi!

“Cậu ấy chỉ nói thế thôi, nếu anh bị bệnh, cậu ấy nhất định quan t