
chúng, tỷ tỷ
của hắn cũng sẽ không chạy vào trong quỷ bảo! Mộng Hạo hận không thể lập tức
xông lên đem bọn chúng giết sạch sẽ! Thật ra thì Ngô Mộng Hạo cũng không thể
đem trách nhiệm về chuyện không may của tỷ đệ hai người, toàn bộ đẩy lên người
bọn thổ phỉ, nếu không phải hai người có lòng hiếu kì lớn, cũng sẽ không có cả
một câu chuyện chia cách này. Đột nhiên, trước mắt Ngô Mộng Hạo cùng biểu ca
sáng bừng, hai người liền ngất đi, dưới ánh trăng thanh tĩnh, chỉ còn dư lại
tiếng cười gằn chói tai mà Mộng Hạo quen thuộc, tới làm bạn cùng vầng trăng
vắng lạnh tròn đều.
Chờ đến khi mấy người Mộng Hạo tỉnh, đã đang ở trong
hang ổ cường đạo, phỉ thủ(thủ lĩnh bọn phỉ nhân) bưng
chén rượu lên, cười híp mắt nói: “Huynh đệ, các ngươi tỉnh? Mau tới, uống chút
rượu cho ấm áp.”
Biểu ca Mộng Nguyệt nhận lấy chén rượu, hỏi: “Chuyện
gì đã xảy ra?”
“Bọn ta nhìn thấy hai ngươi ở trước cửa quỷ bảo mê
man, nói vậy hẳn cũng bị ác ma trong quỷ bảo kia gây thương tích, hắn nhất định
đã bắt đi người thân các ngươi, bọn ta cũng thế, cùng là bị lạc mất người thân,
liền mạo hiểm đưa các ngươi tới đây. Nơi này là ngôi nhà các huynh đệ bọn ta
tạm thời xây dựng, nếu không ngại xin mời nghỉ tại nơi này, có chút đơn sơ cùng
thô kệch, bọn ta nhiều người lực lượng lớn, nếu hai huynh đệ các ngươi ở không
quen, ta sẽ dẫn đường về khách điếm, chỉ là sợ các ngươi thế lực đơn bạc, sẽ bị
ác ma kia giết hại a!”
Ngô Mộng Hạo cùng biểu ca hắn đã hoàn toàn quên đi
thân phận của đám người trước mắt, Mộng Hạo thực không hiểu, vì sao cả người
rất không thích nhóm người này, thậm chí là còn có chút gì đó thù hận, chính
mình cũng không rõ ràng lắm. Mộng Hạo cảm thấy cũng không nên có cảm xúc này,
bây giờ mới lần đầu nghe lời nói của người kia, cũng là lần đầu tiên gặp mặt, hơn
nữa, những gì người kia nói quả thực là có lý, cũng là những câu quan tâm tới
hai huynh đệ mình, vì mình cùng ý muốn với biểu ca, không thể nào lại có ý hận
bọn họ? Song dù thế nào trong lòng vẫn không thể tự nhiên, không vừa mắt, có
thể vì dáng dấp bọn họ thô kệch làm mình không ưa đi!? Nhất định là như vậy!
Nhưng mình từ lúc nào đã trở thành một kẻ trông mặt mà bắt hình dong? Ngô Mộng
Hạo lúc này trong lòng khó chịu loạn rối……
Cùng lúc đó, biểu ca Ngô Mộng Hạo hồi tưởng lại mục
đích tới sa mạc này, cảm giác chí thừa mà lực không đủ, không khỏi nhìn trời mà
thở dài. Phỉ thủ trong lòng âm thầm cười lớn, đắc ý vô cùng! Lão nhân kia mang
cho bọn hắn kim phấn có tác dụng thay đổi kí ức, thực sự rất hữu dụng!
Nghe xong tiếng thở dài, hắn vội vàng tiến lên giả vờ
trấn an: “Vị huynh đệ sao lại ưu sầu như vậy? Phải chăng là vì không cứu được
người thân ra mà buồn lo?”
Biểu ca Ngô Mộng Hạo nghe được câu này, khuôn mặt có
chút khổ sở gật đầu một cái.
(khổ thế cơ chứ lị! tác giả thực lười
sáng tạo tên nhân vật mà! mỗi lần nhắc đến lại phải mang theo cả cụm “biểu ca
Ngô Mộng Hạo” hay “biểu ca Ngô Mộng Nguyệt” …..haizz)
Tên phỉ thủ nói: “Nếu là trước kia, chúng ta khẳng
định sẽ giống hai người các ngươi cùng đường không có biện pháp, nhưng mà có
một ngày quỷ bảo bất ngờ hiện ra, chúng ta suy nghĩ ác ma kia hẳn đang có hành
động gì, vì vậy đề phòng nhiều hơn. Quả nhiên, ông trời luôn luôn có mắt, may
mắn để cho chúng ta bắt gặp được một thủ hạ ác ma phái ra ngoài, ác ma kia thực
đúng là đồ giết người không nháy mắt, phái một lão quỷ pháp lực yếu ớt bắt
người cho hắn, muốn lão quỷ dẫn người trở về cung cho hắn hưởng dụng, hắn cũng
quá xem thường loài người chúng ta, chúng ta lại có thể nào mặc hắn xẻ thịt
uống máu?! Chúng ta đồng tâm hiệp lực, bắt sống tên lão quỷ kia, vốn bởi vì tên
lão quỷ đó ỷ mình có chút pháp lực, nghĩ dễ dàng đánh chúng ta rơi vào thế hạ
phong, sau lại bị chúng ta nhiều người, lấy số lượng đè chết pháp lực hắn, lão
quỷ kia già rồi, chỉ chốc lát sau liền chống trả không nổi, bị những huynh đệ
may mắn còn sống sốt của chúng ta trói bắt……..” Nói đến đây, phỉ thủ dừng một
chút, hắn cố ý nói một đống không đâu chẳng liên quan tới huynh đệ Mộng Hạo, có
ý đồ moi móc lòng hiếu kì của hai người.
“Về sau như thế nào? Mọi người có diệu kế gì sao?” Ngô
Mộng Hạo cùng biểu ca hai miệng cùng đồng thanh.
Phỉ thủ cười cười, “Hai người đừng nóng vội, nghe ta
từ từ nói hết, sau khi bọn ta bắt sống lão quỷ kia, vốn là định bàn bạc với
nhau xem nên đem hắn treo trên lửa nướng hay là đợi sáng hôm sau phơi hắn dưới
ánh nắng mặt trời, hắn sợ run người, liền nói ra nhược điểm của quỷ vương làm
điều kiện thả hắn, cái nhược điểm này chính là bắt người ác ma kia yêu nhất
trong lòng, dùng sức mạnh tình yêu cắt đứt tóc của hắn, như vậy ác ma liền mất
đi mọi pháp lực, đến lúc đó kết giới sẽ biến mất, chúng ta liền xông vào quỷ
bảo cứu người thân của chúng ta ra, cũng vừa vì thiên hạ diệt ma trừ quỷ, loại
bỏ mối hại cho thế gian!” Khuôn mặt dữ tợn bởi vì nụ cười “hiệp nghĩa” mà nhìn
thế nào cũng cực kì không thoải mái, hơn nữa từ ngữ chính nghĩa nói ra từ miệng
phỉ nhân cũng vô cùng bất thường.
“Nếu như những l