XtGem Forum catalog
Trọn Kiếp Yêu

Trọn Kiếp Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323631

Bình chọn: 9.5.00/10/363 lượt.

ang gói sủi cảo. Phát hiện cô không biết gói, Thẩm Minh liền tiến lại gần dạy cô. Sênh Sênh còn biết một chút, bởi vì ở trại trẻ mồ côi, các cô nhân viên và những người tình nguyện thường cùng bọn trẻ nấu món sủi cảo.

“Sênh Sênh thông minh thật đấy, giỏi hơn mẹ rồi.” Bùi Hoan khen con gái.

Sênh Sênh đi đến dạy cô như người lớn. Bùi Hoan ôm con bé, hai mẹ con cùng gói. Ti-vi ở phòng ngoài bắt đầu phát chương trình Chúc mừng năm mới, âm thanh đặc biệt rộn ràng. Cửa kính đầy hơi nước nhưng vẫn có thể phân biệt được màu của pháo hoa.

Lại một năm trôi qua, dù khó khăn vất vả ra sao, năm cũ cũng đã kết thúc.

“Trước đây, cô ăn Tết thế nào?” Thẩm Minh đột nhiên hỏi.

Bùi Hoan cười lắc đầu: “Tôi cũng không nhớ rõ, chẳng có gì thú vị”.

Thẩm Minh đi đun nước sôi để chuẩn bị nấu sủi cảo. Anh ta gãi đầu: “Sau khi mẹ tôi phát bệnh, mấy năm nay tôi đều đón Tết một mình. Tôi không có công ăn việc làm ổn định, chỉ trông coi hiệu sách dưới nhà, cũng chẳng có bạn bè… nên rất vô vị. Sau này, sau này… cô có thể sống ở đây… chúng ta chăm sóc lẫn nhau… cũng rất tốt”.

Bùi Hoan mỉm cười. Theo tiếng pháo nổ tưng bừng, cô cất cao giọng với anh ta: “Chúc mừng năm mới!”.

Thẩm Minh cười hì hì, vui vẻ như một đứa trẻ. Hai người bỏ sủi cảo vào cặp lồng giữ nhiệt rồi mang đến bệnh viện cho mẹ anh ta.

Ti-vi trong phòng bệnh cũng đang phát chương trình Chúc mừng năm mới. Mẹ Thẩm Minh trò chuyện rôm rả với bệnh nhân ở giường bên cạnh.

Thẩm Minh đi vào. Mẹ anh ta nhìn chằm chằm rồi hỏi anh ta tên gì. Người ở xung quanh đều cười. Thẩm Minh nhẫn nại nói chuyện với mẹ, sau đó đút sủi cảo cho bà.

Bùi Hoan vốn ở ngoài chờ Thẩm Minh. Nhưng mẹ anh ta không nhận ra con trai, bỗng dưng nổi nóng, suýt nữa ném cặp lồng giữ nhiệt xuống đất. Chứng kiến cảnh tượng này, cô liền bảo Sênh Sênh ngồi yên trên ghế rồi chạy vào giúp đỡ.

Thẩm Minh ngăn cô lại: “Đừng, mẹ tôi lúc hồ đồ tính tình thường không ổn định. Cô dẫn Sênh Sênh đi chơi một lát đi”.

“Không sao, một mình anh khó có thể xoay xở. Anh cầm lấy, để tôi đút cho.” Bùi Hoan nói.

Thẩm Minh không cho cô làm nhưng Bùi Hoan mặc kệ anh ta. Cô đi dỗ bà Thẩm trước, hỏi bà năm nay bao nhiêu tuổi, thu hút sự chú ý của bà. Bà Thẩm chưa từng gặp cô, nhất thời hiếu kỳ nên không còn làm mình làm mẩy. Bùi Hoan gắp miếng sủi cảo, thổi nguội, vừa nói chuyện vừa đút cho bà. Cuối cùng, mẹ Thẩm Minh cũng ăn vài miếng.

Chứng kiến cảnh này, bà già ở giường bên cạnh hết sức ngưỡng mộ, trêu Thẩm Minh: “Hai ngày không gặp, thằng bé này đã kiếm được người vợ tốt rồi, con dâu tôi còn chẳng thèm để ý đến tôi ấy chứ”.

Thẩm Minh vội giải thích: “Không phải đâu, đây là bạn cháu. Cô ấy cùng cháu đến đây, mẹ cháu không ngồi yên nên cô ấy mới giúp đỡ. Dì đừng nói lung tung”.

Một người khác cười: “Bà già nhà cậu mà biết cậu tìm được bạn gái tốt như vậy, chắc chắn sẽ tỉnh táo ngay lập tức. Cậu mau đi nói với bà ấy đi”.

Thẩm Minh đỏ mặt. Hai người lại cùng bà Thẩm xem ti-vi một lúc. Bởi vì đã muộn nên y tá đến bảo bọn họ ra về.

Bùi Hoan bế Sênh Sênh cùng anh ta đi xuống dưới. Bây giờ đã qua thời khắc Giao thừa nhưng đường phố vẫn đông người, tiếng pháo không ngớt. Sênh Sênh bịt tai cười khanh khách.

Thẩm Minh ngập ngừng muốn nói điều gì đó. Về đến cửa nhà, anh ta mới mở miệng: “Thật ngại quá, hôm nay làm phiền cô nhiều”.

“Anh đừng nói vậy, tính ra anh cũng là ông chủ của tôi. Kỳ thực tôi không biết cách chăm sóc người khác, nhưng trước đây anh trai tôi bị ốm, tôi luôn ở bên cạnh anh ấy nên cũng có chút kinh nghiệm.” Bùi Hoan thả Sênh Sênh xuống đất, đi đun nước tắm cho con bé.

Thẩm Minh lại nói: “Hôm nay tôi thấy cô đi xem thông báo tuyển người. Cô mà đi làm thêm buổi tối thì hơi mệt. Nếu cô cần tiền gấp, tôi có thể…”.

“Đừng.” Bùi Hoan kiên quyết ngắt lời anh ta. “Mẹ anh đang nằm viện, có thể cần đến tiền bất cứ lúc nào, tôi không thể vay anh. Dù sao bây giờ tôi cũng nhàn rỗi, một thời gian nữa Sênh Sênh mới mổ, tìm công việc làm thêm cũng tốt”.

Thẩm Minh hết cách, không tiếp tục thuyết phục cô. Bùi Hoan tự động đi rửa bát đũa rồi bế Sênh Sênh đi tắm.

Thẩm Minh chạy xuống phòng mình ở tầng dưới. Đằng sau cánh cửa phòng dán tấm poster của Bùi Hoan từ mấy năm trước. Anh ta có chút buồn bực, gãi đầu nhìn poster hồi lâu.

Hiệu sách của Thẩm Minh không có thời gian kinh doanh cố định, hễ có việc là anh ta đóng cửa. Từ lúc đến sống ở đây, ban ngày rảnh rỗi là Bùi Hoan cùng Sênh Sênh trông coi hiệu sách.

Vừa mới ra Tết nên đường phố vẫn còn vắng vẻ, nhưng hiệu sách vẫn mở cửa như bình thường. Bùi Hoan ngồi từ sáng đến năm giờ chiều mới đóng cửa. Buổi tối, cô đi dạy piano cho đám trẻ con ở trung tâm bồi dưỡng đến mười giờ mới về.

Nói là dạy đàn nhưng thực chất chỉ là trông nom bọn trẻ và chơi với chúng, bởi nhiều phụ huynh đi làm về muộn nên gửi con cái ở đó. Bùi Hoan tình cờ phát hiện ra chỗ này ở trên báo, trung tâm không chính quy nên cũng chẳng có nhiều quy định. Điều kiện lợi nhất là người phụ trách đồng ý cô dẫn Sênh Sênh đi cùng.

Cuộc sống của Bùi Hoan bây giờ chỉ tồn tại trong khoảng cách giữa hai cột đèn xanh đè