Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Trọn Kiếp Yêu

Trọn Kiếp Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323704

Bình chọn: 9.00/10/370 lượt.

từng nhắc với tôi chuyện này. Nếu cậu ta đã mở miệng thổ lộ với cô, thì chắc chắn đó là lời thật lòng”.

Cố Lâm gật đầu, quay ra thu dọn tài liệu ở trên bàn để né tránh ánh mắt anh. Cô cất giọng ngượng ngùng: “Nếu tiên sinh cảm thấy con người anh ta ổn thì cứ như vậy đi”.

Cố Lâm có thể nhìn ra Hoa tiên sinh hy vọng cô nhận lời Tùy Viễn nên trả lời bằng một câu lập lờ, ý tứ không rõ ràng.

Nghe thấy lời nói gần như mặc nhận của Cố Lâm, Hoa Thiệu Đình không tỏ ra vui mừng mà cất giọng đầy cảm khái: “Đều là người lớn cả rồi, chuyện của hai người cứ tự quyết định đi.”

Cố Lâm hồi tưởng lại cảnh tượng ở hành lang tối qua. Dưới bầu trời pháo hoa rực sáng, cuối cùng cô cũng trao cho Tùy Viễn một nụ hôn. Người đàn ông đó đúng là tên ngốc, rõ ràng lớn hơn cô nhiều tuổi mà chưa từng có bạn gái. Cố Lâm không rõ lúc bấy giờ, cô có bao nhiêu phần thật lòng… Cuối cùng, cô một mình quay về phòng, trằn trọc mất ngủ.

Cố Lâm tự hỏi lòng mình, rồi chỉ có thể kết luận, cô không hoàn toàn vì mục đích lôi kéo và mua chuộc Tùy Viễn nên mới làm vậy.

Cố Lâm quay lưng về phía Hoa Thiệu Đình, cố gắng cất giọng nhỏ nhẹ để anh yên tâm: “Tiên sinh đừng trêu chúng tôi nữa, bằng không tôi sẽ chẳng dám cùng Tùy Viễn đến gặp tiên sinh”.

“Bây giờ, cô nói chuyện cũng nghiêng về phía cậu ta rồi, tôi mất công nuôi cô sáu năm, cậu ta tự dưng được người còn suốt ngày đến chọc tức tôi.”

Hoa Thiệu Đình vừa dứt lời, Tùy Viễn liền xuất hiện ở cửa. Anh đến kiểm tra mắt của Hoa tiên sinh. Vừa ngẩng đầu, anh phát hiện Cố Lâm cũng ở trong phòng. Thế là cả ba đều im lặng, Cố Lâm ngượng ngùng đứng lui ra cửa, không nhìn bọn họ.

Tùy Viễn phấn khởi, định chào hỏi cô một câu nhưng bị phớt lờ. Bắt gặp ánh mắt của Hoa Thiệu Đình, anh lắp bắp: “Anh… anh… đừng nhìn tôi như vậy, tôi đang nổi da gà đây này”.

Người đàn ông ngồi bên cửa sổ nở nụ cười mang hàm ý sâu xa.

Tùy Viễn chỉ muốn vả vào miệng kẻ nhiều chuyện. Hoa Thiệu Đình cả ngày buồn chán, bây giờ gặp chuyện mới mẻ nên tâm trạng cũng vui hơn. Điều đó càng khiến Tùy Viễn bực bội trong lòng.

“Anh đừng để ý đến chuyện của chúng tôi, hãy lo cho bản thân anh ấy, đã có tin của Tam tiểu thư chưa?” Tùy Viễn vừa nhỏ thuốc vừa hỏi.

Hoa Thiệu Đình lắc đầu, bình thản đáp: “Chưa tìm thấy thì tiếp tục tìm kiếm”.

“Cô ấy lái xe của nhà họ Tưởng đúng không? Như vậy càng dễ lần dấu vết.” Tùy Viễn ngẫm nghĩ rồi nhắc nhở đối phương.

“Tôi biết, nhưng lần này chẳng khác nào mò kim đáy bể, bởi cô ấy đã rời khỏi thành phố Mộc.”

“Nếu tìm không ra thì sao?”

Hoa Thiệu Đình ngước một bên mắt nhìn Tùy Viễn. Tùy Viễn không tiếp tục đề tài này mà hạ giọng khuyên anh: “Được rồi, ý của tôi là anh nên nghĩ thoáng một chút”.

Hoa Thiệu Đình ngẩng đầu để đối phương thay thuốc, đồng thời cất giọng nhàn nhạt: “Tìm không ra thì cứ tiếp tục tìm, mười năm, hai mươi năm, cho đến khi tôi chết. Cố Lâm, cô nghe cho rõ rồi ra ngoài thông báo với bọn họ. Nếu người nào không muốn tìm, bảo bọn họ có bản lĩnh đến giết chết tôi trước. Tôi còn sống ngày nào thì vẫn phải tìm kiếm ngày đó. Đây là mệnh lệnh, rõ chưa?”.

“Vâng, thưa tiên sinh.”

Cuối cùng, Hoa Thiệu Đình nói có chuyện muốn hỏi, chỉ giữ lại Tùy Viễn, bảo Cố Lâm ra ngoài trước.

“Tôi muốn hỏi cậu, vết sẹo mổ đẻ trên bụng phụ nữ và vết sẹo mổ ruột thừa có gì khác biệt không?”

Vừa định trả lời, Tùy Viễn chợt nhận ra điều bất thường, ngượng ngập vặn lại đối phương: “Hả, anh hỏi chuyện này làm gì? Anh định bắt ai mổ đẻ?”.

Hoa Thiệu Đình chẳng buồn giải thích: “Cậu ra dấu vị trí cho tôi xem nào”.

Tùy Viễn không hiểu nhưng vẫn làm theo lời anh. Hoa Thiệu Đình chau mày: “Đúng là Bùi Bùi đã từng sinh con. Tôi đã nhìn thấy vết sẹo đó, nhưng cô ấy nói là mổ ruột thừa, không cho tôi hỏi kỹ”.

“Một cái là ở bên phải, một cái ở giữa, anh chẳng có kiến thức gì cả.”

Hoa Thiệu Đình nói lạnh lùng: “Kiến thức của tôi không cần thiết dùng vào phương diện này”.

Tùy Viễn nhanh chóng đoán ra, vì sao Hoa Thiệu Đình có thể nhìn thấy vết sẹo ở bụng Bùi Hoan. Anh ta mất tự nhiên, mắng một câu: “Đúng là lưu manh”. Hoa Thiệu Đình liếc anh ta: “Bác sĩ Tùy, chuyên nghiệp một chút”.

“Mổ đẻ cũng tốt, người mẹ khỏi cần chịu đau đớn cực nhọc.” Tùy Viễn nói một câu an ủi. Hoa Thiệu Đình lắc đầu: “Tôi còn không hiểu cô ấy hay sao? Giống lần này, cô ấy chẳng mang theo thứ gì, một mình đi tỉnh khác, cũng không dám rút tiền từ ngân hàng. Không hiểu cô ấy sống kiểu gì nữa?”.

Tùy Viễn biết Hoa Thiệu Đình luôn lo lắng cho Tam tiểu thư, khuyên nhủ cũng vô dụng. Anh ta đành đi ra ngoài ngó nghiêng, sau đó quay lại hỏi: “Thím Lệ dẫn cháu nội đến đại sảnh lớn gói sủi cảo, anh có đi xem không?”.

Hoa Thiệu Đình ngẩng đầu dõi mắt ra ngoài cửa sổ, vừa vặn có người bắn pháo hoa sáng rực. Không khí vui vẻ và náo nhiệt mới là đêm Giao thừa.

Anh cười nói: “Đi thôi”.

Đêm Giao thừa, toàn thành phố không ngủ, đèn đóm sáng trưng.

Trong một năm, chỉ riêng tối hôm nay là không có khoảng cách giữa các khu vực trong thành phố. Tất cả mọi người đều có chung tập tục như nhau.

Tại ngôi nhà nhỏ ở thành phố Diệp, Bùi Hoan và Thẩm Minh đ