phòng ăn, trên bàn đã để sẵn một cái bánh pizza nóng hổi, trên bếp còn có một nồi súp thơm phức.
Nhưng mà, anh đâu rồi? Chủ nhà không có ở đây, cô là khách sao dám ăn trước đây!
Cô quay đầu tìm anh, phòng khách không có ai, phòng đọc sách cũng không có ai, như vậy chỉ còn lại phòng ngủ chính. Không biết anh trở về phòng làm cái gì, anh không phải là muốn cô tự ăn trước đấy chứ? Cô làm sao lại không biết xấu hổ mà ăn trước được chứ?
Cô đắn đo suy nghĩ một hồi, đến khi đầu cô sắp nổ tung thì nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy anh cầm điện thoại di động từ phòng ngủ chính đi ra, sau đó đi về phía của cô, đưa điện thoại trên tay anh cho cô.
Cô ngẩng đầu mờ mịt nhìn anh, không hiểu tại sao anh đột nhiên lại làm như vậy!
“Thư ký của tôi, cô cần mua thứ gì, nói với cô ấy, ngày mai cô ấy sẽ mua giúp cô.” Anh nói.
“Hạ……” Khương Nghiên cảm kích đến tột cùng, cô căn bản không biết nên biểu đạt lòng biết ơn của mình với anh như thế nào. Ân tình của anh, cô nên báo đáp anh như thế nào đây?
“Cô nói với cô ấy đi, chỉ là tiền mua những thứ này, cô phải tự mình trả.”
“Dĩ nhiên.” Cô lập tức lên tiếng, sau đó nhận lấy điện thoại di động từ tay anh, chống gậy đi đến phòng đọc sách. Nơi đó có bàn đọc sách, có giấy bút, có thể cô nhất thời không nhớ muốn mua gì, cũng có thể không tránh khỏi sẽ lặp lại.
Vài bộ quần áo để thay đổi, bộ sản phẩm chăm sóc da và vài thứ linh tinh khác, trước tiên cô cần mua những thứ đó, phải chú ý nhãn hiệu và kích cỡ size, các phần tiểu tiết tỉ mỉ khác cô cũng không muốn nói nhiều sợ làm phiền người ta, cho nên cũng không mất bao nhiêu thời gian đã nhờ xong.
Cô mang điện thoại di động trở lại phòng ăn, trả điện thoại lại cho anh, đồng thời thật lòng nói cảm ơn với anh.
“Cảm ơn anh.” Cô nói: “Tôi thật sự không biết làm thế nào để cảm ơn anh.”
“Ngồi xuống ăn pizza đi, sắp nguội mất rồi, nguội rồi ăn sẽ không ngon” Anh đối với cô rất bình thản, cảm giác như hai người là đồng nghiệp, nhưng mà, những việc anh làm cho cô lại tuyệt đối không phải đồng nghiệp.
“Cảm ơn.” Cô cảm ơn một lần nữa mới ngồi xuống ăn pizza, anh đứng dậy đi múc cho cô một chén súp, sau đó không biết nghĩ gì lại bưng cả nồi súp đặt lên bàn ăn, có lẽ để cô dễ dàng múc thêm.
“Tôi rất ít khi ăn cơm ở nhà, cũng vì phải đi làm cho nên đều ăn ở ngoài, chủ nhật cũng không nhất định là ở nhà, mà nếu có ở nhà cũng lười phải nấu nên lại ra ngoài ăn cơm, bình thường đều dùng mấy thứ này giải quyết cho xong bữa. Cho nên trong tủ lạnh có rất nhiều thực phẩm làm sẵn, chỉ cần cho vào lò vi sóng hoặc bỏ vào lò nướng một lát là có thể ăn được ngay.” Hạ Phi Phàm nói cho cô biết: “Bình thường là như vậy, nhưng bây giờ có cô ở đây……..”
“Anh không cần phải lo cho tôi đâu, chỉ cần mua giúp tôi một chút mỳ ăn liền và bánh mì là được.” Cô lập tức lên tiếng, không muốn gây thêm phiền phức cho anh nữa.
“Tôi sẽ giúp cô gọi đồ ăn.” Hạ Phi Phàm tiếp lời.
Khương Nghiên kinh ngạc mở to hai mắt, sau đó lắc đầu: “Không cần thiết, không cần thiết phải như vậy!”
“Cô không thể mỗi ngày đều ăn mỳ ăn liền và bánh mì được”
“Không phải anh nói trong tủ lạnh có rất nhiều thực phẩm làm sẵn sao? Tôi sẽ luân phiên ăn”
“Những thứ đó cũng không có dinh dưỡng”
“Vậy, nếu lần sau anh có đi siêu thị thì tiện thể mua dùm tôi một chút rau tươi là được, tôi có thể tự nấu, không cần gọi đồ ăn ở ngoài.” Cô do dự nói, vốn là không muốn gây thêm phiền phức cho anh nữa.
“Cô biết nấu ăn sao?” Anh kinh ngạc thốt lên.
Cô gật đầu.
“Không nhìn ra.” Anh rất kinh ngạc, bởi vì dáng vẻ của cô, thoạt nhìn như mười ngón tay không bao giờ chạm nước, là cô gái được chiều chuộng, mặc dù cá tính của cô không giống, nhưng nhìn bề ngoài thật sự rất giống, trắng trẻo mịn màng, dịu dàng phóng khoáng, thật sự không thể nhìn ra cô biết nấu ăn.
Không ngờ anh lại thẳng thắn nói ra cảm giác của mình như vậy, Khương Nghiên ngẩn ra, hơi lúng túng giải thích: “Mẹ tôi nói muốn bắt được trái tim của người đàn ông, đầu tiên phải chinh phục được dạ dày của người đó, đây là do mẹ tôi huấn luyện.”
Nói xong, cô lại càng lúng túng hơn.
Bắt được trái tim của người đàn ông, trước tiên phải chinh phục được dạ dày……..Trời ạ! Mình đang nói cái gì vậy hả????
“Mẹ của cô có vẻ là người phụ nữ truyền thống.” Anh tiếp lời cô, để cô không còn cảm thấy lúng túng nữa.
“Bà không phải là người phụ nữ truyền thống, chỉ là……” Chỉ là đối với việc con gái có thể gả cho “rùa vàng” hay không lại rất cố chấp. Khương Nghiên lắc đầu một cái, không muốn nói nửa sau đó ra.
Cô cũng là trải qua chuyện này mới hiểu ra, mẹ của cô muốn cô làm cái gì, không được làm cái gì, tất cả đều là vì để cho cô có thể gả vào nhà có tiền.
“Nếu tương lai hai chúng ta cùng ở chung dưới một mái nhà, vậy cũng nên giới thiệu lại một lần nữa. Tôi tên là Hạ Phi Phàm, chưa kết hôn, người nhà đều ở Mỹ, chỉ có một mình tôi ở Đài Loan. Cho nên, cô ở đây không cần phải lo lắng sẽ gặp phải người nhà tôi.”
“Còn bạn gái anh?” Khương Nghiên do dự hỏi. So với người nhà anh, cô vẫn lo lắng gặp phải bạn gái anh hơn, lại hại anh
