XtGem Forum catalog
Trốn Hôn Gặp Phải Tình Yêu

Trốn Hôn Gặp Phải Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322352

Bình chọn: 7.5.00/10/235 lượt.

nếu như không ngại phiền toái mà lập hồ sơ thì sẽ tốt cho cả hai bên, cô bị thương có xác nhận của bệnh viện thì đòi bồi thường là chuyện hợp lý, cũng không cần lo cô có yêu cầu gì quá đáng, bởi vì cô bị thương cũng không nghiêm trọng lắm.

“Đừng!” Khương Nghiên mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào anh, cô khẩn trương hỏi anh: “Anh chưa báo cảnh sát đúng không? Anh báo cảnh sát rồi sao? Báo rồi sao?”

Nếu như báo cảnh sát, cảnh sát nhất định sẽ thông báo cho người nhà của cô, đến lúc đó cha mẹ sẽ biết cô ở đâu.

Rốt cuộc cô đã hôn mê bao lâu rồi? Có phải cảnh sát đã thông báo cho nhà cô rồi không, có phải cha mẹ cô đang trên đường tới bệnh viện không? Trời ạ, cô phải nhanh chóng rời khỏi nơi này!

Trong lòng cô nóng như lửa đốt, lập tức ngồi dậy, một giây sau liền nghe thấy cô hét lớn:

“A!” Đau đến tận tim gan rồi.

“Cô làm cái gì vậy? Nằm xuống trước đã.” Hạ Phi Phàm thấy cô bỗng dưng ngồi dậy thì sợ hết hồn, vội vàng đưa tay đỡ cô, bao gồm cả băng gạc trên cánh tay cô nữa.

“Không được, tôi muốn mau chóng rời khỏi chỗ này!” Khương Nghiên ngẩng đầu nói, cô đau đến mức mặt không còn chút máu.

“Cô sợ cái gì? Cảnh sát sao? Đừng nói với tôi rằng cô là tội phạm bị truy nã đó.” Hạ Phi Phàm cau mày nói.

“Tôi nhất định phải đi khỏi chỗ này!” Cô giùng giằng muốn xuống giường.

“Tôi chưa báo cảnh sát!” Anh nói.

Trong nháy mắt, cô đang giãy giụa liền ngừng lại, cô ngẩng đầu nhìn anh, hỏi lại: “Anh chưa báo cảnh sát sao?”

“Chưa!” Anh nói

“Thật sao?” Cô vẫn cảm thấy có chút hoài nghi, không tin được.

“Cô sợ cái gì chứ? Nếu như tôi thật sự đã báo cảnh sát, cô nghĩ cảnh sát sẽ để mặc cho một tội phạm đang bị truy nã ở chỗ này mà không phái người tới giám sát sao?” Anh không trả lời mà hỏi lại.

Khương Nghiên há hốc mồm, cứng lưỡi, cô không phản bác được, mãi lâu sau mới nói với anh: “Tôi không phải tội phạm bị truy nã.”

“Nếu như cô không phải tội phạm truy nã, vậy tại sao lại sợ tôi báo cảnh sát như vậy?” Trên mặt anh viết ba chữ “tôi không tin”.

“Tôi không sợ cảnh sát, mà là sợ cảnh sát gọi điện thoại cho người nhà tôi, nói ra chuyện tôi bị tai nạn giao thông” Cô do dự một chút mới trả lời.

“Tại sao? Cô sợ họ sẽ lo lắng cho cô sao? Không đúng, nếu như vậy, cô căn bản không cần phải rời khỏi bệnh viện.” Hạ Phi Phàm đang nói, tự nhiên lắc đầu một cái, phủ nhận khả năng đó, tiếp tục hỏi tới: “Cô trốn nhà đi?”

Khương Nghiên kinh ngạc nhìn chằm chằm vào anh, không ngờ anh vừa đoán đã trúng.

“Bị tôi đoán trúng rồi hả?” Anh nhíu mày hỏi cô.

Cô không biết phải nói thế nào, thật may, vừa lúc có bác sĩ và y ta bước vào phòng.

“Cô Khương Nghiên sao?” Bác sĩ hỏi.

“Vâng, là tôi.” Mặc dù có chút nghi ngờ, không hiểu tại sao bác sĩ lại biết tên của cô, nhưng cô vẫn lên tiếng trả lời.

“Bây giờ cô cảm thấy thế nào?”

“Dường như toàn thân đều đau!”

“Cô bị xe đụng vào, lại lăn trên mặt đất, trên người có rất nhiều chỗ bị bầm tím, bắp chân trái bị gãy xương, đương nhiên sẽ cảm thấy toàn thân đều đau.” Bác sĩ giải thích.

“Bắp chân trái bị gãy xương?” Khương Nghiên khiếp sợ lặp lại lời bác sĩ, lúc này mới hậu tri hậu giác phát hiện bắp chân trái của mình đang bó thạch cao.

“Trong những trường hợp bị đụng xe giống như cô, cô bị như thế này là nhẹ rồi, coi như trong cái rủi còn có cái may” Bác sĩ mỉm cười nói: “Đầu của cô thế nào? Cô có cảm giác muốn ói không?”

“Tôi không biết”

“Thử nhẹ nhàng lắc đầu một cái xem.”

Khương Nghiên làm theo yêu cầu của bác sĩ, nhẹ nhàng quay đầu qua bên phải một chút.

“Cảm thấy thế nào?” Bác sĩ hỏi.

“Tôi không sao!” Cô thành thật trả lời.

“Nhìn có vẻ như không bị chấn thương sọ não, thật sự là trong cái rủi còn có cái may.” Bác sĩ mỉm cười nói: “Chỉ là mấy ngày nữa cô phải tự mình chú ý một chút, nếu như đột nhiên cảm thấy choáng váng hoặc có triệu chứng nôn mửa, phải lập tức quay lại bệnh viện tái khám. Một chút nữa tôi sẽ viết đơn thuốc cho cô, trong đó có thuốc tiêu viêm, thuốc giảm đau và thuốc bôi lên những chỗ bị bầm tím, hai người phải đóng hết viện phí và tiền thuốc mới có thể về nhà nghỉ ngơi.” Nói xong, bác sĩ và y tá xoay người rời đi.

“Tất cả chi phí của tai nạn lần này, bao gồm cả viện phí, thuốc, tái khám, tôi sẽ trả thay cô.” Hạ Phi Phàm chủ động nói với cô.

“Cám ơn!” Khương Nghiên nhỏ giọng nói, thật ra, nghiêm túc mà nói thì anh mới là người bị hại, anh cản bản không cần phải bồi thường, cô cũng không nên mặt dày mà tiếp nhận, nhưng mà, hành lý của cô đã bị cướp, nơi này cô không có người quen, tìm công việc để kiếm tiền cũng không có khả năng, nếu như có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, nếu không, cô rất nhanh sẽ phải đối mặt với cảnh sống ở sơn cùng thủy tận rồi!

“Đây là túi xách của cô, vì giúp cô đăng ký mà chưa được cô đồng ý tôi đã mở ra xem, thật xin lỗi.” Hạ Phi Phàm cầm lấy túi xách đang đặt trên ghế đưa cho cô: “Cô kiểm tra một chút đi, trừ thẻ BHYT vẫn ở chỗ quầy đăng kí, cô xem còn thiếu thứ gì hay không?”

Khương Nghiên cúi đầu kiểm tra những đồ vật quan trọng trong túi xách của mình, thẻ tín dụng, thẻ ATM, chứng minh nhân dân….mấy tờ tiền mặt cũng vẫn còn nguyên.