Snack's 1967
Trốn Hôn Gặp Phải Tình Yêu

Trốn Hôn Gặp Phải Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323315

Bình chọn: 7.00/10/331 lượt.

ắng.

“Anh nghiêm túc sao?” Khương Nghiên nhìn anh không chuyển mắt.

“Đúng vậy” Anh im lặng một lát mới trả lời, trái tim anh giờ khắc này đang treo ngược giữa không trung, chờ lên Thiên đường hoặc rơi xuống Địa ngục.

“Chúng ta chính thức yêu nhau còn chưa đến hai tháng, anh chắc chắn là anh nghiêm túc sao?”

“Chắc chắn.”

“Thời gian ngắn như vậy làm sao anh có thể chắc chắn chứ?” Cô hỏi anh.

Hạ Phi Phàm nhẹ nhàng thở ra một hơi, từ từ buông lỏng trái tim, bởi vì nhìn tình hình này thì tạm thời cô sẽ không trả lời vấn đề của anh mà chỉ muốn hỏi ngược lại anh thôi.

“Cảm giác và trái tim của anh nói cho anh biết.” Anh nói.

“Trái tim của anh?”

“Trái tim anh nói cho anh biết, lí do ba mươi năm qua anh chưa từng động lòng với ai khác là vì đợi em xuất hiện.”

Trái tim của cô bất giác nhảy bang bang.

“Trái tim anh nói cho anh biết.” Anh chăm chú nhìn cô rồi nói tiếp: “Anh rời khỏi Mỹ để đến đây, chỉ vì trên mảnh đất này có em. Nó nói cho anh biết, hạnh phúc của anh cũng không phải do anh nắm giữ, mà nó nằm trong tay em, chỉ có ở cùng với em, anh mới có thể có được hạnh phúc.”

“Trái tim anh nói cho anh biết.” Anh chăm chú nhìn cô rồi nói tiếp: “Anh rời khỏi Mỹ để đến đây, chỉ vì trên mảnh đất này có em. Nó nói cho anh biết, hạnh phúc của anh cũng không phải do anh nắm giữ, mà nó nằm trong tay em, chỉ có ở cùng với em, anh mới có thể có được hạnh phúc.”

Khương Nghiên kích động, hốc mắt mơ hồ nóng lên, giọng khàn khàn: “Em cảm thấy anh chính là một tình thánh, lúc trước còn giả bộ ngây ngô.”

“Lời anh nói đều là thật.”

“Em thấy anh giả heo ăn cọp thì có.”

“Anh chưa bao giờ coi em là cọp, cũng chưa bao giờ liên tưởng sẽ ở chung với cọp, anh thề.”

Cô ngẩn ra, không nhịn được phì cười.

“Đáng ghét.” Cô cười, vung tay về phía anh định đánh anh một cái lại bị anh túm được.

“Em còn chưa cho anh một đáp án.” Anh bình tĩnh, ánh mắt thâm tình nhìn cô, căng thẳng đến nín thở.

“Em cần suy nghĩ thêm một chút nữa.” Cô nhìn anh, chậm rãi trả lời.

Ánh mắt Hạ Phi Phàm nhất thời lộ rõ sự thất vọng. Đây không phải đáp án mà anh muốn nghe, mặc dù nó so với việc bị cự tuyệt thì tốt hơn rất nhiều, nhưng anh vẫn bị đả kích.

Tuy nói việc anh cầu hôn có hơi bất thình lình, cũng không chuẩn bị hoa tươi, nhẫn, bữa tối dưới nến gì đó, nhưng trong tiềm thức anh vẫn cho rằng cô sẽ đồng ý, vì hai người họ đi chung với nhau, cảm giác ấy thật tốt, tự nhiên y hệt như một đôi trời sinh, lại thêm điều kiện của anh cũng không kém, không có lý do gì khiến cô không đồng ý mới đúng chứ!

Nhưng cô lại nói cô cần suy nghĩ thêm, rốt cuộc là –

“Em muốn nghĩ gì chứ?” Anh bất giác nói ra nghi vấn trong lòng.

“Nghĩ xem anh rốt cuộc có yêu em hay không a.” Cô làm bộ phiền não nói: “Cho đến bây giờ em cũng chưa nghe thấy chính miệng anh nói ra ba chữ kia – ”

“Anh yêu em” anh không đợi cô nói hết câu, lập tức nói.

Khương Nghiên không kìm nổi nở nụ cười, trong lòng thật vui vẻ.

“Sao em lại cười?” Anh không hiểu hỏi lại.

“Phản ứng của anh thật đáng yêu.” Cô vừa cười vừa nói.

Anh nhất thời không nói nên lời.

“Em đồng ý” Cô tủm tỉm cười nhìn anh, đột nhiên mở miệng trả lời làm cho anh ngây ra như phỗng.

“Cái…cái gì?” Anh cà lăm hỏi lại, sợ tai mình nghe nhầm hoặc hiểu lầm ý của cô.

“Được, em đồng ý, đồng ý lời cầu hôn của anh.” Hình như cô đã hiểu anh đang không chắc chắn điều gì, cô nói liên tiếp ba câu trả lời để anh hiểu ý của cô.

Hạ Phi Phàm kinh ngạc nhìn cô, trong khoảng thời gian ngắn lại không biết nên phản ứng thế nào. Cô ấy đồng ý? Cô ấy đồng ý rồi!

Nhưng mới vừa rồi không phải cô ấy nói muốn suy nghĩ thêm sao? Làm sao trong nháy mắt lại đồng ý? Không phải anh đang nằm mơ đấy chứ?

“Sao anh lại ngẩn ra rồi?” Cô khẽ vuốt mặt anh, sau đó nghiêng người hôn lên môi anh. “ Em đồng ý rồi, anh không vui sao? Vậy câu trả lời này không tính nữa, em phải nghĩ thêm mới được.”

“Không được.” Anh lập tức kêu lên, nắm chặt tay của cô, anh nhìn thẳng vào hai mắt cô không cho phép cô cự tuyệt, “Em đã đồng ý lời cầu hôn của anh sẽ phải lấy anh, không được nói phải suy nghĩ thêm nữa.” Vừa nói xong, anh nhấn mạnh giọng nói của mình: “Biết không?”

Cô mỉm cười nhìn anh, không trả lời.

“Biết không?” Anh nhìn cô chăm chú rồi hỏi lại, thúc giục cô trả lời, tựa như không nghe được câu trả lời thì anh sẽ tiếp tục hỏi.

“Em biết rồi.” Cô cười đáp lại.

Anh đột nhiên hít sâu một hơi, sau đó coi như không có gì, hài lòng gật đầu một cái, “Rất tốt.”

Khương Nghiên đã cố gắng kiềm chế rồi nhưng vẫn không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

“Rốt cuộc là em đang cười cái gì?” Hạ Phi Phàm bất đắc dĩ hỏi. Anh vẫn luôn nghiêm túc nói chuyện với cô, vậy mà cô lại chỉ cười, giống như anh đang kể chuyện cười cho cô nghe vậy, chuyện này là sao đây?

“Phản ứng của anh, mỗi một phản ứng đều rất buồn cười.” Cô cười đến khó có thể dừng lại được.

Anh nhớ lại từng phản ứng của mình lúc nãy, quả nhiên là so với bộ dáng cẩn trọng, quả quyết thường ngày thì đúng là như hai người khác nhau vậy, chẳng trách cô lại cười suốt như thế.

Nhưng anh căng thẳng và lo lắng như vậy mà