
uyệt nên chuyện mới có thể biến thành như vậy.”
“Lúc đầu em không cự tuyệt? Vậy sau đó, từ lúc bàn hôn sự đến ngày em bỏ nhà đi, em cũng không tỏ rõ là em cự tuyệt cuộc nhân này sao?”
Cô nhất thời không phản bác được.
“Sở dĩ em đã đến bước đường cùng cũng không muốn về nhà, là vì trốn tránh cuộc hôn nhân này, không chỉ có vậy, mà em còn trốn tránh cả cha mẹ em nữa đúng không? Bởi vì em biết chỉ cần em về nhà, bọn họ vẫn sẽ ép buộc em kết hôn với người đó, cho nên mới không muốn về nhà, không, không phải không muốn, mà là em không thể về. Anh nói đúng không?”
Hạ Phi Phàm tâm sáng như gương, sau khi Khương Nghiên nói cho anh biết cô bị buộc phải qua lại với người đàn ông kia rồi đến chuyện hôn nhân của cô, anh liền dễ dàng nghĩ thông suốt mọi chuyện sau đó. Còn về phần Khương Nghiên rốt cuộc có phải là con ruột của họ hay không, anh cũng không muốn đoán.
Anh chỉ xác định được một việc, đó chính là từ nay về sau, anh tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ lấy danh nghĩa là cha mẹ mà ép buộc Khương Nghiên làm bất kỳ chuyện gì mà cô không muốn, tuyệt đối không!
Khương Nghiên không biết phải nói gì, bởi vì anh nói cái gì cũng đúng.
“Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng em biết cha mẹ em rất hài lòng về tiền tài và quyền thế của nhà họ Hà, cho nên em mới nghĩ, ít nhất cũng phải ở bên ngoài bốn, năm tháng mới có thể về nhà, bởi vì thời gian em ở ngoài càng lâu thì cơ hội cứu vãn hôn sự này càng nhỏ.” Cô thở dài nói với anh.
“Nhà họ Hà là Hào Môn sao?”
“Miễn cưỡng có thể xem là như thế! Ít nhất thì bọn họ cũng có nhiều tiền.”
“Còn người đàn ông kia?”
“Hà Quan Đình sao? Em cũng không biết nhiều về anh ta, nhưng em biết anh ta có công ty riêng, còn công ty anh ta ở đâu, kinh doanh lĩnh vực gì thì em không biết.”
“Lúc gặp nhau hai người cũng không nói mấy chuyện này sao?”
“Không nói, cũng có thể lúc đó em đang nghĩ chuyện khác nên không để ý anh ta nói gì! Tóm lại, em không thích anh ta, thậm chí còn có chút ghét anh ta là được rồi.”
“Tại sao?”
“Bởi vì anh ta có điểm giống cha mẹ em, đều không hỏi ý kiến của em đã tự ý quyết định tất cả. Em không phải con rối, em có cảm giác, có suy nghĩ, có sở thích riêng.” Khương Nghiên càng nói càng tức giận, cô dừng lại lấy hơi mới nói tiếp, “Trừ chuyện này ra, còn một điểm quan trọng nhất, khi đang qua lại với em, bên cạnh anh ta còn có cô gái khác….”
“Làm sao em biết?” Hạ Phi Phàm che miệng hỏi.
“Em nhìn thấy không phải chỉ một lần.”
Trong nháy mắt, Hạ Phi Phàm cảm thấy chiếc xương cá mắc trong cổ họng anh biến mất, bởi vì vào giờ phút này, vẻ mặt cô rất bình tĩnh, còn có nét không chấp nhận được và chán ghét, không có cảm giác phẫn nộ, tựa như cô đang kể chuyện của người khác.
Xem ra cô đối với người đàn ông thiếu chút nữa kết hôn với cô kia, thật sự là không có một chút xíu cảm tình nào.
Anh yên tâm rồi!
Sau khi hai người chính thức trở thành người yêu, cuộc sống cũng không có gì thay đổi, nếu gắng phải tìm ra điểm gì đó khác biệt, thì đó chính là Hạ Phi Phàm tan sở rất đúng giờ, trừ phi cần thiết, anh rất ít khi ở lại công ty làm thêm giờ mà đem công việc còn dang dở về nhà làm. Vì vậy, từ từ Khương Nghiên cũng hiểu rõ hơn về tính chất công việc cũng như nghiệp vụ ở công ty của anh, cũng dựa vào năng lực của mình bắt đầu làm trợ thủ hỗ trợ anh.
Cô vẫn rất lo lắng về chuyện Hạ Phi Phàm vì cô mà đắc tội với con gái nhà họ Lục, bất quá người trong cuộc lại tuyệt đối không để tâm, chỉ lấy “thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng” để trả lời cô, khiến cô cũng bất lực.
Nhưng kỳ lạ là, chuyện cô lo lắng cũng không xảy ra, hợp đồng hợp tác giữa hai công ty cũng không bị hủy bỏ, vị Lục tiểu thư với những lời lẽ cay cú ngoan độc kia cũng không xuất hiện thêm lần nào nữa, sự kiện đó giống như thuyền đi trên nước không để lại bất kỳ dấu vết nào.
“Có phải anh đã sớm biết kết quả sẽ như vậy rồi không?” Nhịn được một lát, rốt cuộc Khương Nghiên vẫn không nhịn được mà mở miệng hỏi anh.
“Kết quả gì?” Cô nói không đầu không đuôi, Hạ Phi Phàm dừng động tác rửa chén lại, mặt mờ mịt, anh quay đầu hỏi ngược lại.
“Chuyện anh đánh cô gái họ Lục đó.”
“Em vẫn nghĩ đến chuyện này sao?” Anh bừng tỉnh hiểu ra.
“Bởi vì em thấy rất lạ, nghe giọng ngoan độc của cô gái kia thì không giống như cô ta đang phô trương thanh thế, cáo mượn oai hùm, nhưng sao đến giờ cũng không thấy hành động gì?” Khương Nghiên ngồi trên ghế bàn ăn, nghĩ mãi không ra, nói.
“Bởi vì cha cô ta cũng không ngu xuẩn, mắt nhìn cũng xa hơn người bình thường.” Anh quay lưng về phía cô, tiếp tục rửa chén.
“Vậy là có ý gì?” Cô không hiểu.
“Ông ta biết lai lịch của anh, biết thế lực sau lưng anh. Mặc dù nhìn anh bây giờ giống như đã cắt đứt liên lạc với gia đình anh ở Mỹ, nhưng tương lai thì không ai có thể đảm bảo được sẽ như thế nào.” Anh thong thả giải thích, tay nhanh lẹ, cẩn thận xếp chén đĩa mới rửa xong vào bên trong máy sấy chén bát, bấm nút hẹn thời gian sau đó mới quay lại nhìn cô: “Anh nghĩ, đại khái ông ta cũng nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần thấy có làm vậy cũng không giải quyết được chuyện gì, dù sao thì thêm một người