The Soda Pop
Trọn Đời Không Buông Tay

Trọn Đời Không Buông Tay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324060

Bình chọn: 10.00/10/406 lượt.

bắt đầu xoay tròn, thế

giới đều là một mảnh mơ hồ . . .

Tựa hồ thật lâu về sau, có người tiến vào, đỡ cô. Cô tựa vào người

người đó, mơ hồ nói một câu. Người nọ giống như đem cô đẩy ra, sau đó

lại đi ra ngoài. .

Sau nữa, cô bị người ta ném vào bên trong bồn tắm lớn. Nước ấm áp

thoải mái, cô ở bên trong tự do chìm nổi—– cô thoải mái cúi đầu thở dài. .

Ngày mùa thu kia, nhiệt độ không khí cũng là như thế, ôn nhu thoải

mái, tươi mát. Bên trong viện bảo tàng trưng bày những món trang sức của phi tử hậu cung. Cô cùng anh hẹn nhau đi xem: “Ngày mai tám rưỡi, không gặp không về.” Buổi sáng ngày hôm đó cô kích động chạy tới cửa viện bảo tàng. Đồng hồ hiển thị 8h20, trên lưng cô là một cái balo nhỏ, đứng ở

cửa —- thỉnh thoảng đá đá chân, cổ dài quá thân ngóng về phía xa —-

Thời gian cứ một giây lại một giây trôi qua, 8h30. Anh chưa có tới

—-8h40, anh vẫn là chưa có tới —9h, vẫn là không có. Mặt trời từ từ di

động, cô chờ đến lúc không thể kiên nhẫn được nữa. Gọi cho anh bao nhiêu cuộc điện thoại, luôn là không bắt máy— cô lại dâng lên sợ hãi, sợ anh

ra ngoài gặp chuyện không may — lo lắng đến mức tim cũng đaập loạn

lên—–.

Chính là ai có thể ngờ, cũng buổi chiều ngày hôm đó cô bị cảnh sát

còng tay, tựa nhu một cái xác không hồn bị bọn họ đẩy lên xe cảnh sát —

Thời điểm ở trong xe, cô ngơ ngác trì trệ nhìn ngoài cửa sổ — có lẽ

từ lúc đó, cô đã biết, rốt cục thì cô cũng biết, anh không trở lại .

Không bao giờ . . . đến nữa . Cái gì là không gặp không về? Đều là giả

hết. Đời này cô có thế nào cũng không thể đợi được anh!

Cô hận anh, Diệp Anh Chương. Diệp Anh Chương. Diệp Anh Chương . . . .

Hình như có bàn tay bóp lấy cái cổ non mịn của cô, thanh âm giống

đóng băng, lạnh lùng truyền vào đầu óc trống rỗng của cô “Cô nói cái

gì?” Lệ chậm rãi lướt qua khóe mắt cô, mới đáp lại: “Diệp Anh Chương —-” ‘tôi hận anh’ ba chữ sau còn chưa nói ra khỏi miệng, cánh môi của cô đã bị chặn lại.

Có người nặng nề mà hôn môi cô, hôn đến mức cả hai đầu cảm thấy đau

đớn, bắt buộc cô há miệng, cái lưỡi tàn sát bừa bãi khiêu khích cô——

Trong mông lung, hình như người đó có nói một câu: “Lần sau ở trên giường của cô còn kêu một lần nữa thử xem —–”

Tất cả hết thảy tựa hồ đều là đang nằm mơ. Cô bị hắn đặt ở dưới thân, vừa nặng vừa đau — cô đánh hắn, đấm hắn, cắn hắn, muốn đẩy hắn tránh

ra. Chẳng qua hắn cứ thế mà hôn cô, cắn cô — trong chốc lát như vậy,

trong chốc lát như vậy, càng không ngừng lặp lại, coi như vĩnh viễn

không dứt .

Tựa như cô ngủ thật lâu, lại tự như không có. Trong đầu một mảnh mờ

mịt, mơ hồ trống không. Tối hôm qua cư nhiên không có mơ thấy ác mộng

kia nữa, nhưng hình như có làm chuyện gì khác —- thế cho nên hiện tại

đầu nặng như muốn nứt ra, thân thể lại đau nhức.

Hứa Liên Trăn mở lớn mắt, quấn chăn ngồi dậy. Căn phòng xa lạ, bài

trí xa lạ, chiếc giường xa lạ —- tay cô, gắt gao túm lấy chăn, hình ảnh

kiều diễm trong mơ tối hôm qua lại từ từ trở lại, chậm rãi mà chân thật. Cô phản ứng lại, đây là một gian phòng khách tại biệt thự của Tưởng

Chính Nam . . .

Cô sửng sốt hồi lâu, mở lòng bàn tay ra, trên ba ngón tay phải đều có dán miếng băng dính cá nhân nhãn hiệu OK. .

Đi xuống lầu, hắn không có ở đó, nhưng Hạ Quân đã ở đó. Có vẻ kỳ quái nhìn cô liếc mắt một cái, nhưng nháy mắt đã biến mất, lãnh đạm khách

khí giống như trước: “Hứa tiểu thư, Tưởng tiên sinh bảo tôi đưa cô trở

về.” .

Hứa Liên Trăn gật gật đầu, như cây gỗ đờ đẫn ngồi lên xe, lại như cây gỗ đờ đẫn trở về phòng của chính mình.

May mắn, còn có Tiểu Bạch. Cô ôm nó, cuốn lui đến bức rèm sau lưng: “Tiểu Bạch — Tiểu Bạch —-” .

Vì sao lại như vậy? Vì sao sự tình lại biến thành như vậy! .

Rốt cục cô đã đẩy bản thân mình vào bên trong vũng bùn như thế nào rồi?

Sau đó là chuỗi dài những ngày đi công tác của Tưởng Chính Nam . Bởi

vì hạng mục đầu tư ở thành phố Thất Đảo phía Nam hiện tại đang ở thời

điểm mấu chốt. Chờ khi hắn trở về, đã lại là nửa tháng sau.”

Thật ra giữa thời gian đó có nhận được điện thoại của em gái Tưởng

Chính Tuyền, nói muốn xin số điện thoại của Hứa tiểu thư. Thanh âm bất

động của hắn có hỏi qua cô muốn để làm gì. Tưởng Chính Tuyền không lòng

không dạ, chỉ là cười hì hì nói: “Anh cả, em là thích Hứa Liên Trăn nha. Em thực là nhàm chán, nghĩ muốn hẹn cô ấy cùng đi dạo phố hay ăn cơm!”

Tưởng Chính Nam thản nhiên nói: “Hiện tại cô ấy không ở Lạc Hải, cùng đi công tác với anh. Em muốn hẹn cô ấy đi dạo phố thì đợi đến khi bọn

anh trở về đi.” Tưởng Chính Tuyền nghe xong, sửng sốt thực sự, lúc sau

càng hưng trí hỏi nhiều thêm: “Anh cả, không phải chứ! Anh ngay cả vắng

nhà cũng mang theo. Như vậy xem ra, vị Hứa Liên Trăn tiểu thư này có

phải rất có cơ hội trở thành chị dâu của em không nha?”

Tưởng Chính Nam ở đầu khia điện thoại cười không nói. Tưởng Chính

Tuyền tựa hồ là tưởng thật, nói với hắn: “Anh, không biết vì sao, tuy

rằng em mới gặp Hứa tiểu thư vài lần, nhưng em cảm thấy cô ấy không

giống với những người phụ nữ trước đây ở bên cạnh anh?”

Hắn xoay xoay bút máy, mỉm cười tùy ý hỏi một câu: “K