lại cuối cùng vẫn là đáp thang máy đi lên chỗ Tuyền Tuyền, đây đang là tầng trệt. Cả tầng 28 đều im lặng như tờ, thỉnh thoảng mới có vài cô y tá bưng khay đi qua.
Hứa Liên Trăn đứng ở trước cửa phòng bệnh, do dự có nên vào hay không. Nháy mắt cánh cửa tự động bị mở ra, một người phụ nữ trung niên xuất hiện trước mặt cô, theo sau là Tưởng phu nhân – Bà Lục Ca Khanh.
Nhìn thấy Hứa Liên Trăn, trong nháy mắt bà Tưởng có chút kinh ngạc, nhưng nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ bình thường khách khí nói: “Hứa tiểu thư, mời vào đây ngồi một chút.”
Hứa Liên Trăn do dự ngồi xuống. Phòng bệnh là phòng Vip cho nên có đầy đủ tiện nghi, từ chỗ ngồi Hứa Liên Trăn chỉ nhìn thấy sofa gian bên ngoài. Lục Ca Khanh nói với người phụ nữ trung niên: “Chị Chu, pha hai cốc trà.” Dì kia lên tiếng, rất nhanh đã mang trà bưng lên.
Lục Ca Khanh lại nói: “Chị Chu, chị đi đến chỗ bác sĩ xem kết quả xét nghiệm của Tuyền Tuyền hôm nay thế nào, đã có chưa?” Dì Chu hiểu ý, đáp lời đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại giúp hai người.
Khi Hứa Liên Trăn trở về Lạc Hải cô biết trước sau gì cũng gặp phải Tưởng phu nhân nhưng thực sự gặp rồi vẫn là xấu hổ không thôi. Dù sao cô đã chính miệng hứa là rời khỏi Tưởng Chính Nam, rời xa Lạc Hải.
Trước sau Lục Ca Khanh bộ dáng khách khí nói: “Hứa tiểu thư, cám ơn cô đã đến thăm Tuyền Tuyền, Tuyền Tuyền mới uống thuốc xong giờ đang ngủ.”
Bà ta dừng một chút, tựa như hiểu rõ mọi chuyện nói: “Hứa tiểu thư, tôi nghĩ cô trở về nhất định là do Chính Nam đã tìm được cô. Tôi là mẹ của nó, tôi rất hiểu con trai mình, thằng bé này trước giờ cái gì cũng thuận buồn xuôi gió, muốn gì được lấy chưa từng thất bại gì, cho nên khi nó phát hiện ra trên thế giới này có người, có thể không theo ý muốn của nó, nói sẽ tìm mọi cách để chinh phục, để có được, cho dù thua, nó cũng cố chấp không chịu thua. …”
“Đó không phải là yêu, có lẽ là bệnh chung của cánh đàn ông, cũng có thể là cố chấp của một đứa trẻ chưa trưởng thành đi.”
“Kỳ thật ai trong chúng ta mà chẳng như vậy, vẫn luôn cho rằng thứ mình không chiếm được mới là tốt nhất. Chính là một khi có được rồi, có đắc ý cũng chỉ giây phút ngắn ngủi mà thôi, cũng sẽ không cố gắng quý trọng.”
Hứa Liên Trăn vẫn không có nói gì, cô vẫn lắng nghe, cô tin rẳng Tưởng phu nhân cũng chỉ muốn cô đóng vai một người nghe mà thôi. Lục Ca Khanh nói: “Hứa tiểu thư, tôi chưa từng giúp cô cái gì, tôi là một người mẹ, chỉ hy vọng hai đứa con của mình có thể sống vui vẻ hạnh phúc.”
Lục Ca Khanh dừng một chút, nhìn cô, ngữ khí chậm hơn: “Nhưng mà tôi cũng không phải người cố chấp gì, nếu chính nam thực sự yêu cô, mà cô cũng thích nó, tôi cũng sẽ đồng ý cho hai người cùng nhau. Hứa tiểu thư, nếu cô không ngại mà nói, cô hãy nói thật với tôi, nếu cô thật tình thương nó, vậy nó có kết hôn với người khác cô cũng nguyện ý không kể danh phận mà ở bên cạnh nó, nguyện ý vì nó mà chịu chỉ trích cùng ủy khuất chứ?”
Mới vừa rồi khi ngồi ngơ ngác ở trên bãi cỏ, Hứa Lien Trăn đã suy nghĩ rất nhiều chuyện, chuyện đã qua, những chuyện hiện tại.
Tuyền Tuyền cũng đã biết tất cả mọi chuyện, mọi thứ đều đã vỡ lở, có muốn giấu cũng không thể nữa.
Nhớ tới ánh mắt lạnh lẽo không chút ấm áp của hắn ngày đó, và cả tiếng “Cút” lạnh như băng với cô.
Hết thảy đều phải kết thúc! Vậy chi bằng hai bên cứ thoải mái hợp được ly được, cũng không uổng phí lần gặp lại nhau này.
Hứa Liên Trăn qua một hồi thật lâu, mới nhẹ nhàng mở miệng: “Tưởng phu nhân yên tâm, giữa tôi và Tưởng tiên sinh chỉ là cuộc thỏa thuận mà thôi, còn lại cái gì cũng không phải. Cũng chỉ còn hơn hai tháng nữa thôi, tôi sẽ rời đi.” Khi lời nói dối được nhắc đi nhắc lại nhiều lần thì nó sẽ trở thành sự thật, nơi này từ lúc bắt đầu cho tới bây giờ, vốn dĩ không có ai yêu ai cả.
“Thỏa thuận? Chỉ đơn giản là thỏa thuận thôi sao? Hứa tiểu thư, con người cũng là một loài sinh vật có tình cảm. Dù chỉ là một con chó hay con mèo, ở cùng một thời gian dài, cũng sẽ có tình cảm, huống chi là con người? Chẳng lẽ lâu như vậy, cô đối với Chính Nam nhà chúng tôi một chút tình cảm cũng không có sao?”
Hứa Liên Trăn quay mặt đi, cực lực kiềm chế thanh âm của mình, cố gắng làm cho nó giống như bình thường: “Tưởng tiên sinh chưa từng thích tôi, mà tôi cũng chưa từng thích anh ta.”
Hắn vĩnh viễn sẽ không biết. Cô quả thật không thích hắn, mà là cô yêu hắn!
“Kỳ thật tôi và anh ta ngay từ lúc bắt đầu đã là một sai lầm, nghĩ rằng diễn trò như vậy sẽ khiến Diệp Anh Chương hết hy vọng, kết quả thì đã sai, còn làm hại đến Tuyền Tuyền. Tưởng phu nhân, nếu Tuyền Tuyền đã không còn chuyện gì đáng lo, tôi cũng yên tâm. Như vậy, tôi xin phép cáo từ. Hy vọng Tuyền Tuyền có thể sớm bình phục.”
Lục Ca Khanh nhìn bóng dáng Hứa Liên Trăn đi xa dần, đưa tay đẩy cánh cửa phòng bệnh ra. Tưởng Chính Tuyền giờ phút này vì mới uống thuốc nên còn đang nhắm mắt ngủ say. Mà cuộc nói chuyện vừa rồi của hai người không ngờ còn có một nhân vật đang đứng bên cửa sổ nghe được, chính là Tưởng Chính Nam.
Lục Ca Khanh hồi lâu mới thấy mở miệng: “Chính Nam, con nghe được lời cô ta nói chứ?” Tưởng