m cô đập thình thịch từng hồi, kìm lòng không đậu mở tới
mấy trang tạp chí viết về buổi tiệc từ thiện kia. Quả nhiên
là hắn Tưởng Chính Nam. Một bức ảnh chụp ngang khá đơn giản,
hắn mặc áo sơ mi trắng, áo véc đen, những đường nét trên khuôn
mặt vẫn tựa như điêu khắc, anh tuấn quý phái. Cô gái trẻ cười e ấp ngồi bên cạnh hắn chính là người mẫu đang nổi tiếng Sở
Kiều.
Máu trong cơ tể tựa như chảy ngược về não, cho nên cả người
thiếu dưỡng khí, trống rỗng muốn quỵ ngã. Hai bàn tay Hứa Liên Trăn nắm chặt cuốn tạp chí, tựa như đóng đinh tại chỗ không
thể nhúc nhích.
Hồi lâu sau cô mới từ từ hoàn hồn, cảm thấy chân tay mềm nhũn, đờ đẫn ngồi trên sofa.
Bởi vì sắp đến năm mới, cho nên khắp phố lớn ngõ nhỏ Lạc Hải đều giăng đèn kết hoa, thương gia đều nhân cơ hội trưng bày đủ loại
biển quảng cáo. Nơi nơi đều là không khí hoan hỉ mừng năm mới.
Trong công ty cũng không ngoại lệ, gần đây vào thời gian nghỉ
trưa văn phòng bọn Tuyên Hiểu Ý đều bàn luận về giá cả hàng
hóa dịp cuối năm. Cũng bắt đầu bàn luận: “Cậu hôm nào thì về nhà?” “Chị đi gì về?”
Mọi người náo nhiệt thảo luận trong phòng nhưng vĩnh viễn
Hứa Liên Trăn chỉ thản nhiên mỉm cười, sau đó mượn cơ hội rời đi.
Mỗi người đều có gia đình. Năm hết tết đến tất cả mọi người
đều giống chim di cư bay về nơi ấm áp, cùng người nhà đoàn tụ,
cùng bạn bè tụ tập vui vẻ.
Thế nhưng cô không có. 30 năm ngoái cô ở nhà chị Kiều, cô,
chị Kiều, Bì Bì cùng tổ chức một bữa tiệc tất niên vô cùng
vui vẻ.
Năm nay thì sao? Hứa Liên Trăn rót một cốc nước ấm, quay đầu
liếc mắt một cái nhìn bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ, từng
đám, từng đám mây đen ùn ùn kéo tới.
Có người vỗ nhẹ nhẹ lên vai cô, quay đầu là khuôn mặt tươi cười của Tuyên Hiểu Ý: “Nhìn cái gì thế, xuất thần đến vậy?” Hứa Liên Trăn mỉm cười thuận miệng nói: “Nghĩ coi trưa nay nhà ăn sẽ cho chúng ta ăn món gì ngon?”
Tuyên Hiểu Ý vừa nghe, liền than vãn: “Xin cậu đấy, nhà ăn
công ty ư . . . . Chỉ cần nghe thấy mình đã có thể đọc thuộc
lầu lầu những món gọi là đặc sản chỗ nào cũng có đấy. Cậu
ăn hoài mà còn chưa chán à?” nhà ăn của nhân viên Thịnh Thế
hương vị tuy không kém nhiều so sánh với khách sạn bên ngoài
nhưng căn bản là ăn hoài thì cũng chán, đừng nói đến đồ ăn
của nhà ăn bên ngoài.
Hứa Liên Trăn trăn không khỏi bật cười: “Cậu nói xem nào?” Tuyên
Hiểu Ý nhân cơ hội mê hoặc cô: “Lạnh thế này mình không muốn đi
ra ngoài, hay là chúng ta gọi đồ ăn bên ngoài đi. Mình muốn ăn
mỳ ý hoặc piza. Nhưng một mình ăn buồn lắm, cùng ăn đi.” Hứa
Liên Trăn gật gật đầu: “Ừ vậy đi.”
Cuối cùng cũng tìm được người ăn cùng, Tuyên Hiểu Ý liền
điện thoại kêu đồ ăn bên ngoài. Khi cúp máy còn cẩn thận nhìn
đồng hồ: “Ờ cũng còn sớm, nửa tiếng nữa là được ăn rồi.”
Hai người đều tự đi về văn phòng của chính mình.
Công việc của Hứa Liên Trăn phải nói là vô cùng, vô cùng
rảnh rỗi, không có việc gì dể làm, cho nên cô đem tư liệu mà
Hạ Quân đưa cho mình lăn qua lộn lại mấy lần. Cuối cùng cũng
chả có được kết luận gì, nhưng gần đây cô kinh ngạc phát hiện
ra, một kẻ từng ngồi tù như cô, cư nhiên lại có thể tìm được
công việc ở . . . . công ty nổi tiếng, là tập đoàn Thịnh Thế
tiếng tăm. Thì ra, từ lâu trước đây Tưởng Chính Nam cũng đã là
ông chủ của cô.
Nửa giờ sau, Tuyên Hiểu Ý mang theo đồ ăn gọi bên ngoài vào phòng cho cô: “Mỳ ống của cậu đã đến đây.”
Hai người trải một tờ báo trên bàn, sắp xếp đồ ăn, vừa ăn
vừa nói chuyện. Tuyên Hiểu Ý kể cho cô nghe mấy chuyện buôn được
ở văn phòng, từ chuyện con trai của cô lao công tầng bọn họ
được giải ba môn toán cấp thành phố, cho đến chuyện thư ký
Trần mới mua một cái túi da. Hứa Liên Trăn vô cùng phối hợp,
có vẻ nghe rất nhập tâm.
Nói xong, Tuyên Hiểu Ý đè thấp thanh âm, thần thần bí bí nói: “Đúng rồi, cậu có biết bạn gái mới nhất của boss là ai không?” Hứa
Liên Trăn tạm dừng cái dĩa đang cầm trên tay.
Tuyên Hiểu Ý ghé sát vào cô, cơ hồ là miệng dán chặt vào
lỗ tai: “Là con gái út của tập đoàn tài chính Tiền thị, tiểu thư danh giá từ nhỏ đấy.”
Hứa Liên Trăn cực chậm “Thế à?” một tiếng. Tuyên Hiểu Ý có
chút kỳ quá nhìn cô nói: “Sao cậu chả có vẻ gì là ngạc nhiên thế hả? Hay là cậu biết từ lâu rồi?”
Hứa Liên Trăn đang ăn một miếng mì, bị nghẹn, cho nên khó trả lời. Nhai hết, uống một ngụm nước mới xuôi một tý. Lúc này
cô mới mỉm cười: “Mình vừa mới nghe cậu nói đó là gì?”
Tuyên Hiểu Ý vừa ăn vừa nói chuyện tào lao: “Mình đoán lần
này boss tính đến