mai sẽ về doanh trại đúng giờ, ừm. Được, tôi biết rồi." Cúp điện thoại, thời điểm Tất Tử Thần xoay người, phát hiện cô gái nhỏ trên giường cũng đã sớm lùi về xác rùa đen của mình rồi, cái chăn bị cô lôi kéo che kín toàn thân, trừ nửa cái đầu ra, cái gì cũng đều không có để lại cho anh. Ai ai, có muốn đối xử chênh lệch lớn như vậy hay không? Doanh trưởng đại nhân à, sớm không tới trễ không tới, đúng lúc này lại gọi điện thoại cho anh, gọi cái quái gì vậy hả!
Duy trì giọng nói khan khàn, doanh trưởng Tất khổ ép nhìn thoáng qua cô gái nhỏ nòa đó làm ổ rùa trên giường, há miệng, cuối cùng vẫn là ủ rũ cúi đầu đi về địa bàn của mình đi. Sớm biết mới vừa rồi cũng không cần phòng đôi rồi! Nên thuê một phòng đơn nha, ôm vợ nhỏ đó mới là cuộc sống! Doanh trưởng Tất nghĩ như vậy một mình, trong lòng thì càng oán niệm rồi, khuôn mặt đẹp trai tuấn tú luôn luôn lạnh nhạt lại hơi xuất hiện một tia vặn vẹo, oán khí nặng, thiếu chút nữa đem trần nhà hun cho đen.
Diệp Dĩ Mạt thân thể co cụm, coi như mình đã ngủ say, nhưng là dán hai tay lên gương mặt có thể cảm giác được một cách rõ ràng gò má của mình hơi nóng, mới vừa ‘lau súng cướp cò’, không phải một mình anh làm, bị anh hôn vuốt ve, rõ ràng cô cũng động tình! Tình cảm xa lạ trong thân thể của cô, bàn tay anh thô ráp lưu lại xúc giác, nhưng mà lại giống như là chậm chạp chiếu lại, từng điểm từng điểm ở trên da thịt của cô thăm dò, khắp nơi đốt lên lửa nóng.
Toàn thân cũng nóng bừng, hô hấp gấp gáp bị cố ý áp chế, mím chặt đôi môi vững vàng cắn, chỉ sợ chính mình là không cẩn thận khẽ rên ra tiếng. Trong lòng cô giáo Diệp oán lắm, nhìn rất là chính nhân quân tử, kết quả ngày thứ nhất đã trêu chọc người! Thật là quá đáng thật là quá đáng!
Bên này Diệp Dĩ Mạt không dễ chịu, bên kia Tất Tử Thần càng thêm gian nan.
Mới vừa rồi rõ ràng tất cả đều tiến hành rất thuận lợi, nếu không phải tại một cú điện thoại của doanh trưởng, anh cũng sẽ không rơi vào tình cảnh thê lương như vậy! Tắm nước lạnh căn bản không có tác dụng, trong một ngày hai lần bị quẳng xuống, sẽ không xảy ra vấn đề chứ? Doanh trưởng Tất tội nghiệp cắn góc chăn, anh không muốn đi bệnh viện dành cho đàn ông đâu!
Tiếng thở dốc của người đàn ông bị đè nén trong căn phòng an tĩnh chậm rãi vang vọng, Diệp Dĩ Mạt đang ổn định nhịp tim, định đem đầu cũng vùi vào trong chăn, không để nghe âm thanh điều này làm cho tâm thần cô nhộn nhạo.
Không phải cô kiểu cách, chỉ là chuyện gì cũng nên có một quá trình chứ? Cô không phải là cô gái truyền thống về mọi mặt, nhưng là cũng không phải là phóng túng đến có thể cùng người ta tùy tiện 419 đâu. Mặc dù nói bọn họ là lấy kết hôn làm mục đích để xep mắt, người lớn hai bên cũng đều coi trọng, nhưng mà, nửa ngày trước anh mới thổ lộ mà? Còn là không ngọt ngào thổ lộ như vậy. . . . . .
Nghĩ đến cái này cô giáo Diệp liền buồn bực, người đàn ông này lực hành động quá nhanh, càng làm cho cô tức giận, thế nhưng cô không có chút nào ghét! Đây mới là điểm khiến cô giáo Diệp rối rắm, chẳng lẽ cô thật sự là ‘yêu vẻ bề ngoài’? Cô giáo Diệp luôn luôn tự nhận là đối với bề ngoài của đàn ông không có yêu cầu gì lại thấy chột dạ, người này dáng dấp được, vóc người đẹp không nói, vẻ mặt còn mê người như vậy, thật sự rất muốn ăn rơi nha nha nha. . . . . .
Nhưng là, ngày thứ nhất bị hôn không nói, chẳng lẽ còn phải được ăn? Này có chút giá rất cao chứ? Hai tướng đang đánh nhau trong đầu cô giáo Diệp.
Diệp Dĩ Mạt đang nhéo lông mày nghĩ tới tâm sự, hoàn toàn không có phát giác tiếng hít thở nặng nề đã biến mất. Đợi đến lúc cô phản ứng kịp, một bên giường đã sớm lún xuống dưới bởi vì sức nặng của người khác.
"Tiểu Mạt. . . . . . Anh khó chịu. . . . . ." Tất Tử Thần từ phía sau ôm cô, vùi mặt vào ổ vai của cô, giọng nói thật là buồn bã. Tắm nước lạnh không dùng được, anh đều đã tắm hai lần rồi! Nếu tiếp tục như vậy, cả đêm đều không cần ngủ! Rõ ràng bạn gái mới nhậm chức đang ở trước mặt, chẳng lẽ còn phải chính anh động thủ hay sao?
"Trở về ~" Diệp Dĩ Mạt nhích lại gần phía trước, giọng nói nửa thẹn thùng nửa ảo não, nghiêng người, tự mình cách ra khỏi lồng ngực của anh, người đàn ông này, biết rõ dựa gần như vậy chỉ biết càng khó chịu thôi! Nghĩ gì thế ~ còn nữa, không nên dùng âm thanh quyến rũ người như vậy tới hấp dẫn cô! Cô đối với âm thanh nửa trầm nửa khàn như vậy hoàn toàn không có sức chống cự!
Chăn mỏng bị đẩy ra, thân thể anh biến hóa cô tự nhiên cũng có thể sáng tỏ, chỉ là ――― Diệp Dĩ Mạt nghiêm mặt, ước chừng có thể nhận thước được khổ sở của người này, lên không được xuống cũng không được, cũng không dễ chịu hơn chứ?
"Tiểu Mạt. . . . . ." Tất Tử Thần cọ xát mặt sau tai của cô, tội nghiệp lấy lòng: "Thật sự rất khó chịu. . . . . ." Lúc trước danh phận chưa định anh cũng chỉ có thể thôi, hôm nay, này cũng đeo lên danh hiệu nửa con rể Diệp gia rồi, chẳng lẽ còn phải chịu khổ thế này?
Diệp Dĩ Mạt chỉ có cảm giác lỗ tai mình sắp thành than rồi, gái già gần tuổi băm rồi, cái gì cũng không hiểu, làm sao có thể! Tiểu H viết phim đều trải qua rồi, đây nên trách bạn trách bạn, côt