Trọn Đời Có Duyên

Trọn Đời Có Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323521

Bình chọn: 7.00/10/352 lượt.

n tỉnh, chỉ là lười phải mở mắt, mặc anh ôm cô trở về phòng. Ở Nam Kinh cũng hơn một tháng, Tả Tả Hữu Hữu không có ông bà nội che chở, bị ba nó chỉnh thảm, lập quy củ không ít, lập trừng phạt cũng không ít. Ví như, không có ba mẹ phân phó không thể vào phòng của ba mẹ..., buổi tối phải ngủ trong phòng của chính mình tắt đèn không cần thiết đi..., ăn cơm không cho phép để thừa nếu không sẽ không ăn nữa..., dù sao chính là loại chuyện không lớn không nhỏ này, Tất Tử Thần viết hết một trang giấy.

Lại nói cũng thương cảm, hai đứa trẻ không có núi dựa, bị uất ức muốn gào thét, cha bọn họ liền cười híp mắt nhìn bọn họ, cũng không hung, cũng không mắng, đôi tay chống eo, cằm chỉ chỉ hoa viên của chung cư: "Mỗi người chạy 20 vòng, nhanh đi ~" hoàn mỹ kỳ danh viết rèn luyện thân thể. Hai đứa trẻ gọi điện thoại cho ông nội đâm thọc, nhưng không ngờ ông nội lại vẫn nói ba làm đúng! Đứa bé nên rèn luyện thân thể từ nhỏ! ! !

Người đàn ông này quá đáng sợ! ! ! Tả Tả Hữu Hữu chạy trối chết.

"Mẹ mẹ, chúng con muốn trốn nhà đi!"

Nhìn vẻ mặt con trai oán giận, khóe mắt Diệp Dĩ Mạt cũng giật giật, hai người các con con thỏ nhỏ đáng chết kia, đã đem áo gối tới túi máy bay xe tăng của các con rồi ! ! ! ! Còn có, đó là cây chổi không phải đinh ba, không thể làm làm vũ khí! Tây Du kí đã có thêm hai người các con đi! Đứa trẻ nhà người ta cũng sùng bái Tôn Ngộ Không, chính là hai hoa tuyệt thế các con sùng bái Nhị sư Hhuynh !( trư bát giới đó ạ)

"Đi đi đi đi, đừng đến phiền mẹ.”Diệp Dĩ Mạt bình tĩnh liếc mắt nhìn, sau đó yên lặng xoay người vào phòng bếp. Cô cũng biết sẽ như vậy, mỗi tuần đều một lần, cô không muốn bình tĩnh cũng không được rồi. Con đường căn bản là như vậy, phòng từ chính bọn nó đi tới phòng khách, sau đó quẹo phải, đi vào phòng trò chơi, chui vào‘trụ sở bí mật ’ của bọn họ, đó chính là tuyến đường bọn nó rời nhà ra đi. =

"Tả Tả Hữu Hữu đâu?" Tất Tử Thần về đến nhà, không nghe thấy âm thanh của con trai, không khỏi có chút kỳ quái.

Diệp Dĩ Mạt tức giận nói: "Bị anh bức rời nhà đi ra ngoài rồi."

". . . . . ." Tất Tử Thần đánh trúng tay áo, lập tức tĩnh tâm đi đến phòng trò chơi. Ở đó anh có mua lều về, dựng lên để cho bọn nhỏ chơi trốn tìm, chỉ là không ngờ, hiện tại biến thành căn cứ ‘rời nhà trốn đi ’ của bọn nhỏ.

"Tả Tả Hữu Hữu, ăn cơm thôi." Tất Tử Thần đứng ở cửa miệng ôn tồn mà nói với hai tên nhóc đang ‘ tránh ’ trong nhà.

"Không nghe không nghe! Chúng con rời nhà đi ra ngoài! Muốn đánh săn mình đốt!" Từ trong lều trại phát ra âm thanh chống cự hơi yếu.

"Không ăn à? Mẹ hôm nay chuẩn bị thịt giò dầm tương, còn có thịt bò ngũ vị hương, ưmh, còn giống như mai có món ăn thịt hấp ~~" Tất Tử Thần cười đến nghẹn.

"Anh anh. . . . . . Nếu không chúng ta ăn xong hãy rời nhà trốn đi chứ?" Hữu Hữu rất do dự thương lượng với anh trai. Dáng vẻ Tả Tả rất có cốt khí: "Không được, ông nội nói rồi, duy trì cách mạng sẽ phải có chí khí! Chúng ta bây giờ là muốn phản kháng Bạo Quân!"

Bạo Quân? Anh thành Bạo Quân rồi à? Tất Tử Thần tiến lên hai bước, kéo khóa lều kéo, ngồi chồm hổm □, hướng về phía bên trong nói: "Nếu không ra là không có ăn đâu ~ mẹ con chỉ chuẩn bị thức ăn cho một người các con thôi ~"

Còn không thành công sao? ! Vừa dứt lời, liền nhìn đến trong lều phía sau tiếp trước leo ra hai nhãi con, chân ngắn nhỏ nhắn bước thật nhanh, ngươi tranh ta đập chạy đến chỗ bàn ăn, chỉ sợ đi trễ không có đồ ăn.

Tất Tử Thần ở phía sau đắc chí mà cười, cùng anh đấu? Đời này bọn họ cũng không thắng được! Xoay người nhìn lều nhỏ này một chút, doanh trưởng Tất suy nghĩ, có muốn đổi cái lớn hơn chút hay không? Tránh cho bọn họ lần sau rời nhà trốn đi không có nơi để đi ~~ “Tiểu Mạt, ngày mai mang Tả Tả Hữu Hữu đi tập hai lốc hình hồ sơ đi." Tất Tử Thần vừa nhìn con trai giành ăn, vừa nói với vợ mình. Rất tốt, còn biết cá lớn nuốt cá bé, nói rõ còn chưa có sa đọa về đến nhà." Quân huấn cần ghi danh, sẽ cần có hình."

Diệp Dĩ Mạt nhíu mày, mặt lộ vẻ cười yếu ớt: "Thật tính toán để cho bọn họ đi à?" Tuổi sẽ có nhỏ quá hay không? Đứa bé nhỏ như vậy đi quân huấn, có thể làm cho bộ đội thêm phiền toái hay không?

Tất Tử Thần làm như biết cô sầu lo, mở miệng an ủi: "Lần này phụ trách quân huấn của bọn trẻ chính là một trung đội trưởng ban đầu là cấp dưới của anh, đến lúc đó anh nói với cậu ta một tiếng là được, nếu thật sự không tiếp tục kiên trì được nữa sẽ để cho bọn nhỏ trở về." Nói là nói như vậy, nhưng mà Tất Tử Thần cũng chỉ là an ủi vợ mình thôi, chờ đến lúc thật sự vào trong sân huấn luyện, anh nhất định là sẽ không làm việc vì tình riêng, nhất là hai tiểu tử này hôm nay rất thích ăn đòn, anh ước gì mượn lò luyện của bộ đội mà dạy bảo hai thằng nhãi con không biết lớn nhỏ này cho tốt đấy. Anh là bạo quân? Vậy thì bạo quân cho bọn nó nhìn!

"Được, vậy sáng sớm ngày mai em sẽ dẫn bọn nhỏ đi chụp hình." Diệp Dĩ Mạt gắp một khối sườn chua ngọt vào trong chén của chồng , nhẹ nhàng cười một tiếng: "Ăn nhiều một chút, còn có rất nhiều đấy." Bình thường huấn luyện khổ cực như vậy, dinh dưỡng dĩ nhiên là phải đầy đủ.

Tất Tử


Insane