
nh cọ vào cổ cô, lông mi Mục An run rẩy: “Chúng ta… thực sự có thể ở
bên nhau sao?”
Du Khâm giật mình ngẩng lên bất an nhìn cô, nhíu mày:
“Vì sao lại hỏi như vậy? Chỉ cần em nguyện ý, tất nhiên sẽ không có vấn
đề gì.”
Mục An cụp mắt xuống: “Thế nhưng… em vẫn cảm thấy em đã quên
một số việc, là việc rất quan trọng, em có thể nhớ lại cha anh không
phải Du Ức Sinh nhưng lại không thể nhớ nổi cha anh là ai?” Cô chăm chú
nhìn vào mắt Du Khâm, “Em đã gặp ông ấy chưa?”
Du Khâm không trả lời
ngay, chỉ nhìn vào mắt Mục An, ánh mắt u ám mơ hồ, một lúc lâu sau anh
nhẹ nhàng xoa mặt cô, cười nói: “Ông ấy đã sớm qua đời, em chưa gặp ông
ấy, không thể nhớ ra ông ấy cũng là bình thường. Đừng nghĩ nhiều đến
chuyện đã qua, anh không muốn… không muốn nhìn thấy em bất an như thế.”
Mục An giật giật khóe môi, hình như còn muốn nói điều gì nữa nhưng cuối
cùng thấy Du Khâm nhíu chặt lông mày nên thôi không hỏi nữa.
Moon_xinh
Phong Ca
Cuộc sống thường hiếm khi bình
lặng mà luôn có những trò đùa dai, vào lúc mà bạn nghĩ rằng tất cả đã
được an bài cả rồi, là thời điểm thích hợp cho một kết thúc hoàn mỹ,
nhưng cuối cùng nó lại cho bạn một sự bất ngờ hoàn hảo mà bạn khó lòng
tưởng tượng được.
Trong khi Du Khâm cố gắng hưởng thụ sự ngọt ngào để bù lại một năm trống vắng thì Mục An lại luôn bị cảm giác không an toàn ép tới không thể thở nổi. Khoảng thiếu hụt trong trí nhớ gần đây thường rục rịch muốn trỗi dậy khiến cô cảm thấy sợ hãi, thậm chí có tâm lý
kháng cự lại, luôn có một giọng nói âm vang ở sâu trong nội tâm cô, phần thiếu hụt này sẽ phá vỡ toàn bộ cuộc sống mà cô đang có.
Lục Kiều
xảy ra tai nạn xe, rất may lúc đó cô ấy gặp nguy mà không cuống, đánh
mạnh tay lái về phía lan can phòng hộ, nếu không, hậu quả sẽ không chỉ
là bị thương nhẹ ở đầu. Mục An ở phòng bệnh chăm sóc cho cô, Lục Kiều
mặc dù bị quấn rất nhiều băng xô nhưng lại không chịu an phận, nghe cô
ấy nói liên miên rằng cô ấy đã dũng cảm thế nào, cái khó ló cái khôn ra
sao, Mục An ngồi cạnh bóc cam mà chỉ cười trừ.
Lục Kiều nói nửa ngày không thấy cô có phản ứng gì thì mất hứng, giọng nói trầm xuống: “Sao vậy, không yên lòng à?”
Mục An ngẩng đầu nhìn, đem quả cam bóc xong đưa cho cô ấy, vừa phủi tay vừa nói: “Không có gì, không phải đang nghe chuyện về người anh hùng đây
sao?”
Lục Kiều cắn một miếng cam, liếc mắt nhìn cô một cái: “Thôi đi, khi cậu im lặng lâu như vậy đều là tâm tình không tốt, nếu đến cả cái
đó cũng không biết thì uổng công tớ tự xưng là bạn nối khố của cậu.”
Mục An nhìn Lục Kiều một lúc, khẽ thở dài: “Tớ chỉ đang suy nghĩ chút chuyện, cảm thấy cuộc sống bị quá khứ làm cho hỏng bét.”
Lục Kiều nhìn cô chớp chớp mắt, cũng không tự chủ được mà nhíu mày: “Tớ lại nghĩ là gần đây cậu quá nhàn rỗi, nếu làm cái chức cao cấp đó ở công ty không được vui vẻ thì quay lại trường học đi, hồi trước cậu đi dạy ở
trường thì rất ổn mà.”
Mục An sửng sốt một chút, “Ổn? Tớ bây giờ… rất không ổn sao?”
Lục Kiều cẩn thận nhìn cô một cái, gật gật đầu.
Mục An cười gượng, cuối cùng cũng trầm mặc, một lúc sau cô hơi lo lắng nhìn Lục Kiều: “Gần đây tớ thường nhớ tới một cảnh tượng.” Mi tâm cô càng
nhíu sâu hơn, “Có một người đàn ông nằm trong vũng máu, hình ảnh rất rõ
ràng, không phải là ảnh trong mộng, ngay cả mùi máu trong phòng cũng rất thật.”
Lục Kiều há miệng, hơn nửa ngày mới nhớ ra để khép miệng lại: “Án mạng?”
Mục An biết điều này làm cho người ta rất khó hiểu nhưng vẫn gật đầu: “Rất
khó tin đúng không?” Cô cúi đầu cười cay đắng, “Chính tớ cũng cảm thấy
rất khó tin.” Vì thế cô chưa từng nói với ai. Đối với Du Khâm lại càng
không, cô không muốn nhìn thấy ánh mắt lo lắng của anh. Anh đã nói, đối
với quá khứ của cô, anh không hứng thú.
Lục Kiều có chút khó xử, nuốt một ngụm nước bọt: “Tớ nói nhưng cậu đừng giận nhé, tớ cảm thấy cậu gần đây rất hay thất thần, cằn nhằn, cái gì mà bạn trai trước đây, cái gì
mà tự tử, bây giờ còn đáng sợ hơn, cả án mạng cũng nghĩ đến, cuộc sống
nào có ly kỳ đến mức vậy. Tớ cảm thấy cậu suy nghĩ nhiều quá thì có.”
“Ý cậu là… đều tự tớ tưởng tượng ra?” Mục An ngây ngẩn cả người.
Lục Kiều gật mạnh đầu: “Khẳng định là vậy, tớ với cậu trước đây ngày nào
cũng đi cùng nhau, chưa từng thấy bạn trai của cậu chứ đừng nói đến việc cùng với một người đàn ông chạy đến Lệ Giang tự tử vì tình. Còn có cái
gì mà kinh khủng như án mạng, ai bị giết? Trong cuộc sống của cậu, ngoại trừ bố cậu đột ngột qua đời, cũng không có ai trong số những người quen biết gặp chuyện không may trong hai năm qua. Hơn nữa, cha cậu lúc đó là tai nạn xe mà. Vì thế tớ mới nói, cậu suy nghĩ nhiều quá rồi.”
Mục An gục đầu xuống, thấp giọng nói: “Có lẽ vậy.”
Trời tối rất nhanh, Mục An từ bệnh viện về nhà, thang máy đi tới tầng 4 bỗng nhiên dừng lại, mấy y tá vội vã đẩy một người bị thương vào, trong
thang máy chỉ có một mình Mục An, Mục An nhích vào tận cùng bên trong.
Trong lúc vô tình liếc mắt về phía người đang nằm, người này hình như bị thương cực kỳ nghiêm trọng, khắp toàn thân đều là máu, trên đầu cũng
loang lổ vết máu.