
t dao nên ngoan ngoãn tới cạnh anh,
từ trên cao nhìn xuống: “Làm gì?”
Du Khâm khẽ nhếch bờ môi đẹp, đưa
tay lên nắm chặt cổ tay của cô, hơi dùng lực một chút đã kéo cô vào ngực mình. Mục An ghé vào trong lồng ngực anh nhưng lại sợ làm đau anh nên
chỉ hơi giãy giụa: “Buông ra!”
“Không buông!” Tay Du Khâm càng ôm chặt hơn.
Mục An nhìn thẳng vào mắt của anh, nghiêm túc nói: “Du Khâm, đừng làm loạn.”
Mắt Du Khâm không né tránh nhìn cô, bàn tay đang giữ cánh tay cô càng dùng lực hơn: “Mục An, đừng trốn nữa.”
Mục An cụp mắt xuống: “Buông tôi ra được không? Anh cũng biết… Tôi không tiếp tục được.”
“Em có yêu anh, đúng không?” Hai người chăm chú nhìn nhau, trái tim trầm ổn của Du Khâm đang đập thình thịch, truyền đến lồng ngực cô, ánh mắt Du
Khâm chìm sâu vào mắt cô: “Chỉ cần em gật đầu, tất cả những thứ em đang
sợ hãi cứ để anh giải quyết.”
Trên sô-pha, vì Mục An dùng sức hơi
mạnh nên đã lún sâu vào người anh, cô mím môi không biết nên trả lời thế nào, yêu? Hay không yêu? Cô còn đang hỗn loạn. Rất nhiều cảm giác kỳ lạ trong lòng, quanh quẩn trong đầu, cô có thể cảm thấy nhiều cảm xúc sinh động nhưng lại không rõ ràng.
Tay phải của Du Khâm từ bên hông cô
trượt lên, vuốt ve vài sợi tóc của cô, đặt tay ở gáy cô rồi thả xuống
một nụ hôn rất dài, Mục An không cự tuyệt cũng không giãy giụa, tùy ý để hơi thở của anh thấm dần trong khoang miệng mình.
“Khụ…” Một tiếng
ho đột ngột cắt ngang nụ hôn của hai người, Mạc Khởi Diễn cùng Triệu
Mạch Âm đang đứng trước cửa, vẻ mặt của Triệu Mạch Âm cười cười đầy ẩn ý lại bị Mạc Khởi Diễn ngăn cản, giữ lại bên cạnh, ánh mắt Mạc Khởi Diễn
hơi mơ hồ hỏi: “Du tổng và Mục phó tổng thật cởi mở, chuyện vui nơi khuê phòng cũng không ngại chia sẻ với mọi người nha.”
Mục An bị Du Khâm
ôm trong lòng, bây giờ cô cũng không thực sự muốn đứng dậy, vì sao sau
khi gặp Du Khâm, đầu óc cô hình như lại vận động chậm mất nửa nhịp thế
này, luôn làm những chuyện điên cuồng đến mức khiêu khích giới hạn của
bản thân.
Du Khâm không thèm để ý bọn họ, đầu cũng không ngẩng lên mà vẫn duy trì tư thế nằm trên sô-pha nói: “Mạch Mạch, cậu của em đã đặt
vé máy bay ngày kia trở về Seattle rồi.”
Mạc Khởi Diễn chán nản, cắn răng nói: “Du, Khâm!”
Triệu Mạch Âm vừa nghe thế đã cảm thấy không vui, chớp chớp mắt kéo tay áo
Mạc Khởi Diễn: “Đừng đừng, cậu quả nhiên không còn thương cháu sao?”
Mạc Khởi Diễn khóc không ra nước mắt kia đã bị Triệu Mạch Âm kéo đi… Mục An ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng, còn hơi nghi hoặc nhìn Du Khâm: “Vì
sao Mạc Khởi Diễn lại sợ Mạch Mạch như vậy?”
Du Khâm nghĩ một lúc lại chỉ bình thản nói một câu: “Cho nên người xưa đã dạy chúng ta là… Không nên tùy tiện nhặt thứ gì về nhà.” Nhìn thấy Mục An càng tỏ vẻ quan tâm
tò mò, Du Khâm trêu trọc cô: “Có muốn tiếp tục ‘chuyện vui nơi khuê
phòng’ không?”
“Biến!” Mục An gõ lên đầu anh, xoa xoa hai bên thái
dương, toàn bộ Du gia đều phúc hắc. Ngoại trừ nhóc con Lolita kia còn có tên ghê tởm bên cạnh này.
Moon_xinh
Phong Ca
Hết giờ làm việc, Mục An lái xe
đưa Du Khâm về nhà anh, mấy ngày nay đều là cô chăm lo việc ăn uống cho
anh. Lúc Du Khâm nghỉ ngơi, cô một mình ngồi xem ti vi.
Đổi đến mấy
kênh mà vẫn là mấy bộ phim truyền hình không đầu không đuôi, Mục An buồn chán ném chiếc điều khiển tivi lên ghế sô-pha. Thấy phía dưới tivi có
rất nhiều đĩa CD, Mục An ngồi xếp bằng trên đất tìm kiếm trong đống đĩa
CD kia, đều là phim tình cảm, cuối cùng mở hé ra nhìn thì thấy một đĩa
hình như là phim hình sự. Mục An thở dài, đem CD bỏ vào đầu đĩa, ôm hai
chân ngồi xem giết thời gian.
Phim nhựa khi mới bắt đầu bao giờ cũng
buồn chán, xem một lúc Mục An cảm thấy hứng thú hơn, tình tiết so với
phim hình sự bình thường còn kịch liệt hơn, đến đoạn một tên cướp đi
cướp châu báu, vì Mục An ngồi rất gần tivi nên khi tên cướp khống chế
con tin, uy hiếp cảnh sát, cuối cùng lại bắn chết gã con tin này, trên
màn ảnh hiện rõ vũng máu của con tin, màn hình tivi rất lớn, ống kính
lại chụp gần.
Mục An nhìn thấy vũng máu thì bỗng cảm thấy buồn nôn.
Trong đầu như lại hiện lên một số hình ảnh rời rạc, không rõ quang cảnh, lờ mờ nhìn thấy một người đàn ông ngã xuống, máu chảy đầy trên mặt đất. Mục An cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, cô run rẩy bấm nút điều khiển để
hình ảnh con tin nằm trong vũng máu kia dừng lại. Màn ảnh tivi rất rộng, hình ảnh dừng ở một góc kia, mắt Mục An nhìn chằm chằm vào góc ảnh ấy
đến phát ngốc.
Lúc Du Khâm tỉnh dậy đã khá trễ, anh ra khỏi phòng ngủ thì thấy trong phòng khách là một mảnh tối mờ, Mục An đang ngồi ôm
chân, cằm đặt trên đầu gối xem tivi. Màn hình tivi chiếu ra thứ ánh sáng xanh xám phủ lên mặt cô trông rất kỳ quái.
Du Khâm gọi cô một tiếng, không có phản ứng. Anh nhăn mày đến cạnh cô, lúc này mới nhìn thấy hình ảnh đang dừng lại trên tivi. Mặt Du Khâm trong nháy mắt trở nên trắng
bệch, bình tĩnh lại một chút liền bước đến trước tivi che khuất đi hình
ảnh đang chiếu.
Hình ảnh trên tivi biến mất, ánh mắt Mục An mới chậm
rãi chuyển sang nhìn Du Khâm, môi Du Khâm bất giác mím chặt, anh