
Cố Bình Sinh cười cười với cô, khóe miệng nhếch lên cũng không lớn, “Mỗi loại ngành nghề đều có tính phiêu lưu của nó, không thể tránh mãi được.”
Đồng Ngôn gật đầu, rồi sau đó lại gật đầu.
Cô có chút suy nghĩ mà nhìn anh, Cố Bình Sinh nắm chiếc thìa trắng đưa lên miệng, ăn được hai miếng thì cũng nhận thấy ánh mắt của cô đàng nhìn mình, ngẩng đầu cười nhìn cô, “Em đang nghĩ cái gì thế? Hay là vẫn còn chưa có tỉnh ngủ.”
“Em đang nghĩ, anh khi còn bé khẳng định là rất kén ăn.” Đồng Ngôn cười một cách thần bí, “Thế nhưng ngay cả lòng đỏ trứng gà cũng không ăn.”
Cố Bình Sinh cũng cười cười nhìn cô, “Thực sự là khi còn bé anh rất kén ăn.”
“Cũng giống như bây giờ thôi mà.”
Đồng Ngôn bổ sung thêm một câu, rồi lại tiếp tục bóc vỏ trứng cho anh.
Khuôn mặt của anh vẫn luôn gầy như vậy, đôi khi vẫn thấy được nét tươi sáng trên khuôn mặt anh. Nhưng hiện tại thì lại quá gầy, tầm mắt của Đồng Ngôn di chuyển từ tay đến cánh tay của anh, dùng ngón út chọc chọc một chút. Anh ngẩng đầu nhìn cô.
“Anh gầy đi rồi…” Đồng Ngôn tiếc nuối, “Đối với người nuôi mà nói thì đây là một hiện tượng làm con người ta tan nát cõi lòng…”
“Thật sự gầy như vậy sao?” Cố Bình Sinh nhếch khóa môi, làm ra cái biểu tình rất ngây thơ, “Anh muốn ăn gà hầm hạt dẻ.”
Đồng Ngôn vui vẻ gật đầu, “ Buổi tối anh về nhà ăn cơm chứ? Em từ tòa án về sẽ trực tiếp đi siêu thị mua đồ nấu ăn.”
“Đêm mai anh ở nhà.” Anh nhìn thời gian, cũng đã tới giờ rồi, nhanh chóng ăn xong bát cháo, “Buổi chiều anh sẽ ở lại bệnh viện, ông ngoại có cuộc hổi chận với các chuyên gia rất quan trọng, có lẽ sau giờ cơm tối anh mới về nhà.”
Mỗi ngày anh đều có tiết học lúc 8h sáng, so với cô còn đi sớm hơn rất nhiều.
Nhưng thời gian về nhà lại trễ hơn so với cô rất nhiều, loại sự tình này không thể nghĩ nhiều, cũng không nghĩ nghĩ lung tung quá, cô không có một ngày nào không trông mình tốt nghiệp, trông mình nhanh chóng đi làm, chia sẻ áp lực với anh, nhưng lại chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi.
Cô sợ trong siêu thị không có hạt dẻ, nên đành chịu khó đi chợ rau cách nhà khá xa để mua nguyên liệu nấu ăn.
Bởi vì cô sợ phải giết gà nên chọn một con gà trông có vẻ rất đẹp đẽ, rồi chạy đến một nơi rất xa nhìn lại, cho đến khi bà chủ quán đem con gà xử lý sạch sẽ cô mới đi tới trả tiền, nhận lấy chiếc túi nilong vẫn còn có chút ít máu lộ ra ngoài.
“Cô gái trẻ này sợ máu sau?” bà chủ quán tốt bụng nhìn cô cười.
“Đổ máu bình thường thì không phải là sợ.” Đồng Ngôn da mặt dày thẳng thắn nói với bà chủ, “Chính là đặc biệt sợ nhìn phải cảnh giết sống gì đó, cho nên nhiều khi cháu đều mua thịt gà đông lạnh ở siêu thị…”
“Đồ ăn ở siêu thị không tốt, không bằng tới đây mua bác sẽ làm sạch sẽ cho cháu…” Bà chủ quán với tay lấy một ít hành trong quầy rau dưa của mình, đưa cho cô, “Đây, bác cho thêm cháu một ít hành nữa này.”
Đồng Ngôn nhìn thấy một nắm hành mà nở nụ cười, nói lời cảm ơn rồi nhận lấy.
Vị trí chợ rau rất đặc biệt, không thể ngồi xe bus để tới, đi bộ thì mất khoảng hai mươi mấy phút. Ngay cả mùa đông, cô vẫn đi bộ như vậy trở về tiểu khu, khiến cho cả người đã bắt đầu đổ mồ hôi.
Bây giờ cũng đã hơn 6h, trời cũng đã tối hẳn. Đèn chiếu sáng trong tiểu khu cũng đều đã mở lên hết, xung quanh là có nhiều người vội vàng chạy về nhà. Bởi vì còn chưa tới thời gian ăn cơm tối, cô đi cũng không có nhanh, chầm chậm đi về phía dãy nhà của mình. Đến khi gần tới đại sảnh dưới lầu thì mới nhìn thấy hai người đứng đó không xa.
Là Lục Bắc và Phương Vân Vân.
Hai nguời đứng cách nhau không xa, đứng ở trước cửa nhà cô mà cãi vã. Khi Đồng Ngôn nhìn thấy bọn họ thì bọn họ còn chưa nhìn thấy cô. Một người thì luôn vươn tay muốn gõ cửa, muốn đi vào, một người khác thì lại muốn ngăn lại, cũng không vừa lòng với bộ dáng cãi vã hiện tại của người kia. Cửa phòng trộm vì thời gian dài không có đóng lại, ở cửa vang lên tiếng còi báo chói tai.
Nơi này là cửa nhà của cô.
Cô đại khái đoán được đã phát sinh chuyện gì, muốn né tránh nhưng lại sợ Phương Vân Vân thật sự xông lên lầu.
Ngay khi cô đang còn do dự thì Phương Vân Vân rút cuộc cũng nhìn thấy cô đứng dưới ngọn đèn đường, lập tức gạt tay Lục Bắc ra, đi về phía cô. Bước chân vừa vội lại vừa nhanh, giống như sợ cô bỏ trốn đi vyaj.
Trái phải đều chạy không được, chi bằng thản nhiên đối mặt.
Đồng Ngôn thấy cô ấy đi đến trước mặt mình, còn chưa nghĩ ra nên mở miệng tiếp đón như thế nào, Phương Vân Vân bỗng nhiên giơ tay lên, ném cho cô một cái tát, “Cái này là cô nợ tôi. Tôi nợ cô, đều đã trả lại cho cô…” Khi nói chuyện nước mắt cũng đã rớt xuống.
Thanh âm lớn đến mức dọa người.
ở trong tiểu khu im lặng mà trống trải này, nó có vẻ cực kỳ chói tai.
Cô đứng ở nơi đó, đầu óc trống rỗng trong vài giây, hai má cảm nhận sâu sắc được đau rát đang lan tràn trên má, căn bản là nghe không rõ Phương Vân Vân đang nói cái gì.
Lục Bắc xông lên, nắm lấy cổ tay Phương Vân Vân, “Cô điên rồi sao? Làm loạn mấy từ mấy ngày trước đến bây giờ còn chưa có đủ sao?”
“Tôi thật sự điên rồi, Lục Bắc, anh rút cuộc có cái gì không hài lòng, tôi toàn tâm toàn ý đối với anh nh