Duck hunt
Trọn Đời Bên Nhau

Trọn Đời Bên Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324032

Bình chọn: 10.00/10/403 lượt.

̀i em ngủ một chút đi.”

Cuối cùng cả một máy bay lớn chỉ còn có hai người bọn họ vẫn còn thứcm, đẩy tay vịn lên cao, người nằm ngang trên hai ghế cũng không có vấn đề gì.

Cô biết làm như vậy là rất nguy hiểm, nhưng chỉ cô có chỉ thể nghĩ ra được phương thức như vậy để an ủi anh.

Cố Bình Sinh giống như nhận ra được dụng ý của cô, cuộn tạp chí trong tay lại, gõ vào trán của cô, “Nếu như gặp phải máy bay bông nhiên nghiêng, không có dây an toàn, rất dễ dàng bị hất khỏi chỗ ngồi, đụng phải thành báy may đó.”

Nhưng vừa nói xong, lại nghiêng người, đem tay vịn ở giữa hai người nâng lên.

Sau đó công khai nằm xuống, nằm ngửa mặt lên ở trên đùi của cô, “Mười phút sau gọi anh dậy.”

Cô gật gật đầu, tay đặt ở trên người của anh, ôm lấy anh.

Anh không nói gì nữa, nhắm mặt lại.

Trán của Đồng Ngôn nghiêng về chạm vào ghế ngồi phía trước, cô chỉnh lại chỗ ngồi ở phía sau, im lặng nhìn khuôn mặt đang ngủ của anh. Bởi vì khi chưa hoàn thành được hạng mục, mấy nước khác lại không có ngày tết âm lịch nên không có ngày nghỉ, mấy ngày nay anh thật sự vất vả không ít.

Nhưng chỉ hai phút sau, hơi thở của anh đã đều đều.

Cô nhớ tới anh vừa mới nói, lén lút tránh đi khuôn mặt của anh, cởi bỏ dây an toàn trên lưng, giống như chỉ làm như vậy cô mới cảm thấy kiên định hơn. Nếu như gặp phải máy bay nghiêng, cũng không thể làm cho một mình Cố Bình Sinh bị đẩy đập vào thành máy bay được nữa rồi, không phải sao?

Máy bay hạ cánh là rạng sáng 5h hơn.

Bọn họ kéo vali hành lý ra taxi,. Đồng Ngôn lập tức đọc tên bệnh viện cần tới. Cố Bình Sinh ngăn cô lại, ngược lại quyết định về nhà trước, “Mặc dù đã quen thuộc với bệnh viện nhưng lúc này cũng không thích hợp đi thăm hỏi đâu.” Anh nhắc nhở cô.

Đồng Ngôn giật mình, ngược lại cảm thấy chính mình so với anh thì càng khẩn trương nhiều hơn.

Thực sự khi hai người đến bệnh viện cũng đã hơn 2h chiều, hai người xuyên qua hành lang thật dai, đi đến ngoài phòng ICU, đã có rất nhiều người ở đó. Bình Phàm vừa khươ hai tay, vừa nói chuyện với bác sĩ ở cửa, cô đưa lưng về phía nơi này nên không nhìn thấy được bọn họ, ngược lại hai vị bác sĩ lại dừng lại, trong đó có một người đã ngoắc tay với anh, đưa tay liền ấn lên chương mở cửa.

Chỗ này rất quen thuộc với cô, lúc trước khi hai người mới gặp nhau, mẹ của anh cũng mất ở nơi này, mà chính mẹ của cô cũng cấp cứu ở đây.

Đồng Ngôn tự giác đứng ở bên ngoài cửa thủy tinh, không có chỗ ngồi nên đứng ở góc sáng sủa gần thang máy.

Qua một lát, Bình Phàm đi ra trước, chị ấy nói chị ấy đã trực ở đây cả đêm rồi, mệt đến mức không đứng nổi nữa rồi, níu lấy cánh tay của cô, để cô đỡ chị ấy xuống dưới lầu tìm nơi nghỉ ngơi.

Chị ấy nói là đói, cuối cùng ngồi xuống cũng mới chỉ uống được hai chén trà nóng.

Chị ấy cầm lấy hai tay của Đồng Ngôn, ngữ khí chậm rãi nhưng đầy đau thương, “Em có biết vì sao chị học y không? Chính là bởi vì cảm thấy con người chúng ta thật sự rất dễ dàng phát sinh bệnh tật. Nhưng trước khi chưa học y, chị cảm thấy bệnh viện có thể chữa hết được các bệnh, ngược lại sau khi học xong lại cảm thấy sinh mệnh của con người thật yếu ớt, đưa mắt nhìn lại, đại đa số đều là người tốt mắc những căn bệnh khó trị.”

Cô không có cảm thụ gì bởi vì cô không có học y, nên chỉ có thể gật đầu.

Nhưng đối với chuyện sinh lão bệnh tử của con người, căn bản tìm không ra lời nói như thế nào để an ủi người khác.

Bình Phàm cảm thán một câu như vậy, cũng không thèm nhắc lại, cũng không nói gì nữa, chỉ uống hết chén trà. Qua một lát mới miễn cưỡng nở nụ cười, “Em xem chị so với em lớn hơn 12 tuổi, lại có chút đối nghịch với em. Lúc trước chị ở Mỹ cùng TK, nghe bạn học của cậu ấy nói bà nội của em mắc bệnh như vậy, đều không thể tin được, mà em cái gì cũng không chịu nói, tự mình lo liệu xoay sở trong cả mấy tháng.”

Cô lắc đầu, “Em rất yếu ớt, nhưng mà anh ấy lúc đó cũng sinh bệng nặng như vậy, khiến em muốn tự mình gánh vác trách nhiệm.”

“Đúng vậy, em vẫn còn là một cô gái trẻ tuổi, yếu ớt thì hẳn rồi…” Bình Phàm mệt mỏi chống đầu, giám bớt khốn đốn của một đêm không ngủ, “ Chị hỏi qua TK tình trạng thân thể của cậu ấy là không thể thay đổi được rồi, khẳng định sẽ càng ngày càng yếu đi, nếu có một ngày em chống đỡ không được, hai người chia tay thì làm sao bây giờ?”

Bình Phàm nói xong, rất nhanh đã cảm thấy chính mình nói chuyện thật sự rất tàn nhẫn, rất nhanh kiểm điểm ch