
ên nghiệp. Cô tạo hình phối hợp với Cố Bình Sinh, cố ý cùng anh đi dạo tầng bán quần áo tây trang giành cho người đi làm kia, hai người đi không tới 5 phút đều cảm thấy không hợp với nơi này, bắt đầu bước xuống lầu bán đồ cho giới trẻ ở phía dưới. Đến cuối cùng hai người không đi nổi nữa, ngồi ở trong quầy MCdonald mua nước uống , nói chuyện vui vẻ.
Cô cười nói với anh, sau đó lại vụng trộm nhìn trong ly nước, có thể thấy được bóng dáng của anh và của chính mình.
Suốt mấy tháng này đều không có cắt tóc, cùng lắm thì dài ra một chút là về lấy kéo cắt đi, nay tóc đã dài qua thắt lưng, vì để cho mát mẻ nên cô thường xuyên cột tóc đuôi ngựa, có vẻ giống như lúc còn nhỏ.
Nhưng anh cũng không có vẻ già dặn gì, ít nhất là nhìn không ra người này lớn hơn cô tới tám chín tuổi.
“Em buổi chiều gặp phải bạn trai cũ, anh ta đang cùng vợ đi xem nhà ở.” Cô nói với anh, “Nếu bọn họ ở cùng tiểu khu với chúng ta, anh sẽ cảm thấy không thoải mái sao? Sẽ ghen à?”
“Đoán chừng là có.”
“Đoán chừng?”
Có phán đoán vẻ mặt của anh, đoán không ra thật giả.
“Như vậy…” Anh làm như thật, nhìn đồng hồ, “Bây giờ còn sớm, chúng ta cũng nên đi xem nhà ở, ngày mai liền đổi.”
Đồng Ngôn nhìn thấy ý cười nơi đáy mắt của anh, hiểu được anh đang đùa, nhịn không được mà ở dưới bàn đá cho anh một cước. Hai người tiếp tục nói cười, tiếp tục cuộc nói chuyện không có một nội dung nào cố định này, lãng phí thời gian tốt đẹp sau giờ trưa. Đại khái biết được thời gian diễn ra kỳ thi cuối kỳ của cô, Cố Bình Sinh rất nhanh đã đặt vé máy bay.
Trước khi đi, cô muốn cùng anh đi kiểm tra một lần.
Khi bọn họ đến thì đúng vào giờ cơm trưa, bác sĩ Liêu vừa làm phẫu thuật xong, mới tắm rửa đi ra, mái tóc còn ẩm ướt nhưng vẫn tới chào hỏi, “Rút cuộc cũng thấy được bà xã của cậu.”
Đồng Ngôn ngại ngùng cười cười, còn không có thói quen giáp mặt với loại xưng hô này.
Anh cầm mấy báo cáo hôm trước đưa cho bác sĩ.
Hai người ở trong văn phòng của bác sĩ Liêu, trao đổi rất nhanh cũng rất chuyên nghiệp.
Cô nghe không hiểu lắm, nhưng cảm thấy thái độ của bác sĩ Liêu từ đầu đến cuối rất thận trọng. Đến cuối cùng cô cũng khẩn trương nắm lấy tay của anh, anh mới cười cười, nói với bác sĩ như cảnh cáo, “Vợ tôi rất nhát gan, bác sĩ không cần nghiêm trọng hóa vấn đề như vậy, cô ấy nhất định sẽ suy nghĩ lung tung.”
“Không phải sợ.” Bác sĩ Liêu rót chén nước, đưa cho Đồng Ngôn, “Cậu ta đã trải qua nhiều năm như vậy rồi, chính cậu ấy cũng đã sớm có phương pháp chống đỡ những di chứng này, huống hồ lần phẫu thuật này rất thành công, ít nhất trong 10 năm tới không có trở ngại gì. Cậu ta cũng tính toán rất tốt, ở chỗ tôi có vài bệnh nhân SARS, hiện tại giữa thời tiết tháng bảy này đã có người bắt đầu khó thở, phổi có vấn đề lớn, cô gái nói xem nếu sống suốt cả đời với tình trạng như vậy không phải rất khổ sao…”
Đồng Ngôn nhận chén nước,cảm thấy vị bác sĩ này thật sự là người không biết cách an ủi người khác.
Cố Bình Sinh cũng tức giận mà cười rộ lên, “Những thứ này bác sĩ giữ lại, có vấn đề gì trực tiếp nhắn tin cho tôi biết.”
“Đi đi, buổi chiều tôi còn ca phẫu thuật, không có thời gian xem hết bây giờ đâu, hơn nữa vấn đề của cậu không phải chỉ có một mình khoa chỉnh hình là có thể giải quyết được…” Cố Bình Sinh nhíu mày nhìn vị bác sĩ kia, hắn lập tức ngậm miệng, vội giải thích với Đồng Ngôn, “Cô không cần để ý, làm bác sĩ là dài dòng như thế đó, cái gì cũng nói theo chiều hướng xấu thôi.”
“Tôi biết, cảm ơn.”
Đồng Ngôn tuy rằng có vẻ hiểu được nhưng trên đường trở về vẫn cảm thấy không thoải mái. Rất nhanh khi đến giờ đi ngủ, rút cuộc nhịn không được ghé vào trong lòng anh, còn thật sự nhìn ánh mắt của anh mà hỏi, “Nếu anh cảm thấy thân thể mình có chỗ nào khác lạ, nhất định không thể gạt em.” Cố Bình Sinh đưa tay lên lưng cô, vỗ nhẹ, giọng nói mang theo ý cười, “Suy nghĩ cả một ngày cũng chỉ vì lời nói này thôi sao?”
“Em nói thật.” Đồng Ngôn nhấn mạnh, “Nếu có gì không khỏe đều phải nói cho em.”
“Được.” ANh nói.
Đồng Ngôn cúi đầu, biết rằng anh nhất định sẽ không làm theo hoàn toàn lời cô nói.
Giống như khi anh ở Mĩ vậy, trong tấm ảnh mà Bình Phàm gửi cho cô, anh đã nằm ở trong bệnh viện rồi, cách ngày hôm sau thấy ảnh của anh gửi lại thấy anh rất khỏe mạnh, cô cảm thấy mình dã bắt đầu nghe nhìn lẫn lộn rồi…Xem ra như vậy giống như là ‘chỉ nguyện đồng cam, không nguyện cộng khổ’.
Ngày hôm sau anh đưa cô ra sân bay.
Bây giờ đã là tháng bảy, cũng đã đến giữa hè rồi.
Khi hai người xuống khỏi xe taxi, từng cơn nóng theo gió quét tới, khiến cho người đi đường đều phải chạy đi tránh nắng, vội vàng tiến vào trong đại sảnh sân bay. Cô lấy hành lý từ tay của anh, Đồng Ngôn rất nhanh liền cầm tay kia của anh, cười cười với anh, “Anh cảm thấy nóng bức không?”
“Rất nóng…” Anh ngửa tay cầm lấy tay của cô, “Em không nóng sao?”
“nóng chứ…” Đứng ở đây mới chỉ trong chốc lát như vậy mà cả người cũng bắt đầu đổ mồ hôi, tay còn không muốn buông ra, “Anh miễn cưỡng nhịn một chút, chờ cho đến khi em lên máy bay, muốn có người nắm tay anh thì cũng không có khả năng nữa đâu.”