Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Trọn Đời Bên Nhau

Trọn Đời Bên Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324703

Bình chọn: 8.00/10/470 lượt.

hiểu được vấn đề, “Dùng chứng minh thư không được sao?”

“Cơ bản là hai năm nay đã bắt buộc khi đăng ký kết hôn phải có hộ khẩu đính kèm theo.” Nữ nhân viên kia kiên trì giảng giải cho hai người, “Nhưng mấy năm trước có hợp tác với các trường đại học, tương đối phiền phức nên cần trường học chứng thực. Cô gái học đại học ở thành phố này sao?”

“Không phải, cháu học ở Thượng Hải.”

“Vậy muốn kết hôn thì phải làm ở Thượng Hải.”

Khi cuộc nói chuyện chấm dứt, cô phát hiện mình luôn nhìn nữ nhân viên trước mặt kia, Cố Bình Sinh căn bản nhìn không thấy nghe không được, khi đang muốn giải thích với anh, anh đã cầm lấy tay cô, “Từ từ rồi sẽ tốt thôi, giải quyết từng bước một.”

Cô gật gật đầu, nhận lấy mấy giấy tờ trong tay nhân viên.

Khi hai người đến thì còn vui vẻ nhưng bây giờ lại phí công vô ích rồi.

Hai người đứng trước cửa cục dân chính nhìn đường phố đông đúc, cô chán nản đến mức đứng ngẩn ngơ, anh cũng không có cảm xúc gì quá lớn, hỏi cô có muốn về nhà ăn cơm hay không hay là đón bà nội ra ngoài ăn?

Cô thuận miệng ứng phó, qua một lúc mới thử đem vấn đề nói vòng vo trở lại, “Nếu muốn về trường xin xác nhận của nhà trường thì có thể gặp phiền phức hay không?” Bất kể như thế nào, anh cùng mình đều quen biết nhau ở trường học, lại là quan hệ thầy trò. Tuy rằng hiện tại anh đã quyết định đổi nơi ở nơi làm việc, ở lại đây nhận dạy ở một trường đại học khác, nhưng những lời đồn đãi nhảm nhí trong trường học rồi còn thái độ của bạn học trong lớp, bao nhiều đó cũng đã truyền đi khắp học viện. Nếu không có mấy việc đó, cô có thể da mặt dày thêm một chút mà đi xin xác nhận của nhà trường..

“Làm như vậy sẽ ảnh hưởng tới việc tốt nghiệp của em. Đợi cho đến khi em tốt nghiệp xong thì bổ sung thêm mấy thủ tục đó là được rồi.”

Cô gật gật đầu, vươn tay cầm lấy bàn tay của anh, “Về nhà ăn cơm sao?”

Anh ừ một tiếng, kéo lấy tay cô, vẫy vẫy taxi, vẫn nắm chặt tay cô suốt quãng đường về nhà.

Khi hai người về đến nhà thì phát hiện ra trong nhà cũng không còn đồ ăn, quay lại khu vực gần nơi ở mua hai túi nguyên liệu nấu ăn. Cho đến khi trở về nhà, bày ra một bàn nguyên liệu đồ ăn, phong phú đến mức làm cho người ta líu lưỡi, cô có chút ngẩn ngơ, hiển nhiên là không biết ứng phó với bà nội về việc chuẩn bị cơm chiều như thế nào. Cũng may có anh ở đây, có thể giảm bớt đi một số bất ngờ, lấy ra được một vài lý do hoang đường để nói.

Cuối cùng thật sự là ngủ không được, cô bước xuống giường, lặng lẽ đi ra cửa. Trong nhà có hai căn phòng khách cùng một phòng ngủ chính, bởi vì phòng ngủ chính có toilet trong phòng cho nên để cho bà nội nghỉ ngơi, cho nên hai người ngủ ở hai phòng khách liền nhau. Khi cô mở cửa đi vào, Cố Bình Sinh còn tựa vào đầu giường đọc sách, trên khuôn mặt vẫn còn cặp kính mắt, nhìn lướt qua khuôn mặt anh lúc này rất điển trai, anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi ban ngày.

Anh nhìn thấy Đồng Ngôn vào phòng, đem sách đặt xuống bên cạnh, duỗi hai tay về phía cô. Đồng Ngôn nhảy lên giường, cả người chui vào trong lòng anh, nằm yên một lát mới ngửa đầu cười với anh, “Anh còn chưa tắm rửa sao?”

“Không nhận được giấy kết hôn một cách hợp pháp khiến anh cảm thấy mất mát và buồn chán mấy ngày.” Anh nửa đùa nửa thật nói với cô, cúi đầu dán trên mặt cô rồi hỏi, “Trễ như vậy em còn không ngủ được, qua đây làm gì thế?” Anh dán sát vào khuôn mặt của cô, tự nhiên sẽ không nhìn được khẩu hình của cô. Đồng Ngôn lại cùng anh quấn quýt một lát, sau đó mở điều hòa lên rồi mới nhìn đến ánh mắt của anh, “Em sang ngủ cùng anh, anh từ khi nào thì bắt đầu mang kính thế?”

“Có khi cần mang, về sau thì không thể không đeo rồi.” Anh chống khuỷu tay, chống đầu nhìn cô, “Di chứng đầu tiên đó là thị lực sẽ dần dần giảm xuống, nhưng vẫn rất tốt, đeo mắt kính vào thì không có gì đáng ngại cả.”

Đồng Ngôn có dự cảm bất an khi thấy anh nói vậy.

Lúc này chỉ vươn tay, đặt trước khuôn mặt của anh một khoảng cách rất gần, làm mẫu cho anh xem, “Từ khoảng cách này em nhìn không rõ, cận khoảng 5 độ, bình thường đều mang kính sát tròng, nhìn bình thường không phát hiện ra được. Anh biết điểm tốt nhất của người bị cận thị là cái gì không?”

Cố Bình Sinh cười cười, không nói chuyện.

“Chính là khi tháo kính xuống, ra đường có thể nhìn trai đẹp cùng gái xinh ở khắp nơi nơi…” Cô thuận tay tháo cặp kính của anh xuống, “ Có phải anh nhìn thấy một cô gái rất xinh đẹp không, nằm ở trên giường của anh, còn cười với anh nữa?” “Giống như… thật sự có.” Anh hơi nheo mắt lại.

“Em có một vấn đề vẫn muốn hỏi anh.”

“Em hỏi đi.”

“Anh thật sự không nghe thấy được gì sao? Có thể mang máy trợ thính không?” Cô vươn tay, cách một lớp áo sơ mi mỏng, ôm lấy thắt lưng của anh.

“Có thể, chỉ là không muốn, ít nhất đến bây giờ anh cũng chưa có nghĩ tới.”

Thì ra không phải là không thể phản hồi được như vậy.

Tâm tình Đồng Ngôn lập tức tốt lên rất nhiều, đem chân gác trên đùi của anh. Anh ôm lấy chân của cô, trực tiếp đặt nằm nghiêng trên người mình, động tác đơn giản, lại càng làm cho tâm tình của cả hai người trở nên tốt hơn rất nhiều.

Cả người anh dính sát vào người cô