
ầu hôn mà thiếu nhẫn là không được.”
Thời còn trẻ Bạch Dĩ Mạt từng mơ mộng qua chồng tương lai của mình sẽ cầu hôn mình như thế nào, rầm rộ ra sao, độc đáo ra sao, bất
ngờ ra sao, lãng mạn thần bí ra sao, nào biết chuyện lại chỉ như thế,
cầu hôn lại còn phân ra làm hai lần.
Cô khóc không ra nước mắt: “Đây
là anh làm theo quy trình? Đừng quên thỏa thuận miệng giữa hai ta không
có hiệu quả pháp luật, có lẽ lúc nào đó em sẽ thay đổi ý.”
Hướng Nhu
dí sát mặt mình vào Bạch Dĩ Mạt, hơi thở của họ quấn lấy nhau, hắn thấp
giọng mê hoặc: “Em đã đồng ý thì không được đổi ý!”
Bạch Dĩ Mạt nhớ
lại hôm ở trong bệnh viện hình như mình đã đồng ý như vậy, mặc dù hôm đó không có nhẫn cầu hôn nhưng thật sự làm cô cảm động, tuy rất bình
thường, nhưng lại bất ngờ.
Quên đi, ai bảo mình thích hắn ta làm gì, chi tiết nhỏ này không cần phải so đo.
“Được, bây giờ là thời kỳ khảo sát của em với anh, trước khi bị anh cuỗm đi!” Bạch Dĩ Mạt giơ tay lên hơu hơu.
Khóe miệng Hướng Nhu cong lên vẽ thành một nụ cười thoải mái, đặt tay Bạch
Dĩ Mạt buộc vòng quanh eo mình, Bạch Dĩ Mạt của hắn luôn là người bất
nhất: “Để đó hôm nào rảnh, chúng ta đi đăng ký kết hôn!”
Hai mắt Bạch Dĩ Mạt bỗng dưng mở to, nghĩ thầm hai người trong nhà còn chưa giải
quyết xong, vậy mà đã đi nhận giấy đăng ký, quá nhanh rồi!
“Đợi chúng ta nói rõ với người trong nhà rồi hẵng tính sau!” Bạch Dĩ Mạt tưởng
tượng cảnh đem giấy chứng nhận kết hôn đến trước mặt ông Bạch và ông
anh, sau đó nhìn hai người họ dàn dần làm mặt lạnh thì có chút hoảng sợ.
Hướng Nhu véo mũi Bạch Dĩ Mạt: “Sáng mai theo anh về nhà.”
“Không đâu.” Bạch Dĩ Mạt từ chối, thử nghĩ lại đi, tính cho cẩn thận thì hai
người họ qua lại mới bao lâu chứ! Quả thật không cần đồng ý lời cầu hôn
của hắn sớm như thế.
“Cái này em không có quyền từ chối.” Hướng Nhu không cần thương lượng với cô, nói xong buông cô ra rồi đi ra ngoài.
Bạch Dĩ Mạt nhanh chóng đuổi theo: “Đã bảo không đi là không đi, ngày mai em còn đi làm, làm sao có thời gian?”
“Nàng dâu xấu sợ gặp bố mẹ chồng sao?”
“Ai xấu hả! Có anh xấu ấy.” Cả nhà anh đều xấu…
Hãy tha thứ cho vốn từ nghèo nàn của Bạch đại luật sư…
++
Ngày hôm sau Bạch Dĩ Mạt hừng hực đi làm, tối hôm qua sau khi về nhà cô chơi xấu không cho Hướng Nhu, nhanh như vậy phải đi gặp bố mẹ với ông nội
hắn, thật sự cô cảm thấy sợ, ai bảo trước kia cô vỗ ngực nói trước người nhà hắn là không đời nào làm con dấu nhà họ Hướng, bây giờ không phải
miệng mình giết mình sao?
Thế là không đợi Hướng Nhu nói tốt xấu gì,
dù sao cô cũng đã hạ quyết tâm, mặc kệ Hướng Nhu cưỡng bức đe dọa như
thế nào, không đi là không đi.
Còn vài ngày nữa là đến giao thừa, văn phòng luật sư của họ chuẩn bị nghỉ, cho nên gần đây đều cố làm cho xong mấy việc vụn vặt.
Bạch Dĩ Mạt ở trong văn phòng Quý Phi Dương oán hận, lít rít như con sẻ,
cũng may Quý Phi Dương người ta có tu dưỡng lại điềm đạm, im lặng vừa
làm việc vừa nhìn người nào đó ngồi đối diện biểu diễn kỹ năng mưa phùn
nước bọt đã thất truyền.
“Anh nói gì đi chứ! Em nói hơn cả nửa ngày,
còn anh không ừ thì cũng à, không đổi sang chữ khác được sao?” Bạch Dĩ
Mạt còn đang say sưa nói, anh thì hay rồi, chỉ nói có một chữ, dù có
tích chữ như vàng cũng không có qua loa như thế.
Quý Phi Dương ngẩng
đầu nhìn Bạch Dĩ Mạt, cười nói: “Không phải cô đang thổ lộ hạnh phúc với đau thương của cô đó sao, sao anh lại có thể phá rối cô chứ.”
Bạch Dĩ Mạt trợn mắt với anh, người này sao cũng là cái vẻ trời có sập cũng đắp chăn ngủ thế này.
“Anh là bạn tốt của anh em, nói giùm vài lời tốt thôi!”
Quý Phi Dương làm vẻ mặt như muốn nói sai rồi: “Tính của anh cô thế nào cô
còn không biết sao, nếu cậu ta đã không thích thì mặc cho ai nói gì cũng không lọt. Không đúng! Không phải cô nói anh cô đã chịu rồi à? Vậy cô
còn lo lắng cái gì?”
“Mặc kệ, dù thế nào thì có anh vẫn hơn, anh hai
em vẫn như thế!” Quý Phi Dương là một người rất có bản lĩnh,hơn nữa cùng với Bạch Dĩ Hạo lại có bản lĩnh vô cùng khác thường, chỉ cần anh đồng ý thì khả năng còn sống là cao hơn.
Quý Phi Dương dù bận tối mắt nhưng vẫn thong thả nhìn Bạch Dĩ Mạt đánh giát: “Chậc chậc, sao anh cảm thấy
nha đầu cô mới yêu đã thay đổi rồi nhỉ, trước kia cô đâu có yếu nhát như thế, vậy mà từ khi thích cậu ta thì…”
Bạch Dĩ Mạt không chút do dự
gật đầu, thích, đương nhiên thích, từ lúc còn nhỏ cho đến bây giờ đều
thích như vậy rồi, trước kia thích, bây giờ thích, tương lai cũng thế.
Cuối cùng Quý Phi Dương bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói ra một câu kết
thúc chuyện: “Bất kể là như thế nào, hôn nhân không phải chỉ là chuyện
của riêng hai đứa, mà còn là chuyện của nhà hai đứa, cho nên nhất định
phải xử lý tốt, nếu không cuối cùng người chịu đau đớn là hai đứa.”
Anh cũng biết, hai người yêu chết đi sống lại, chim bước đậm tình, nếu về
gặp người nhà bị phản đối, cuối cùng cũng sẽ có một bên thỏa hiệp và vất bỏ.
Lúc anh còn trẻ chẳng phải cũng vì vậy mà bị cô người yêu đá
sao? Bất kể là có muốn hay không, thì vất bỏ là vất bỏ, không có giải
thích.
Cho nên, tình yêu như p