Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211352

Bình chọn: 9.5.00/10/1135 lượt.

ông việc, một lát sau lại nghĩ đến điều gì

đó, thấy Trịnh Giang Hà vẫn còn trong văn phòng, hỏi: “Cái tên Nghiêm

gì đó, tự mở công ty riêng phải không? Thu thập tư liệu về anh ta mang

tới đây.”

Anh nhớ tới vấn đề

tình địch, Trịnh Giang Hà cảm thấy Triển Thiểu Huy không nên nổi

giận, nhắc nhở: “Mặc kệ anh ta mở công ty gì, trước mắt anh không thể

động tới anh ta. Đại ca, thật ra người khác chỉ là thứ yếu, mấu

chốt chính là anh, anh phải thể hiện mình mới được.”

“Tôi phải thể hiện.”

Triển Thiểu Huy căm giận bất bình nói, kết quả đã bị Cố Hạ từ

chối, buổi tối hôm đó thật sự là đả kích sâu sắc đối với Triển

Thiểu Huy, đợi cô dưới lầu lâu như vậy, lần đầu tiên anh nói yêu cô mà

cô lại lạnh như băng nói cô không yêu anh, còn cho anh một cái tát.

Trịnh Giang Hà sờ sờ

mũi, “Đại ca, hai người đã không liên lạc với nhau vài năm rồi, lúc

trước còn cãi nhau như vậy, đột nhiên anh chạy tới bảo cô ấy về bên

cạnh anh, anh nói xem làm sao người ta tiếp nhận được? Cũng không phải

đang nói chuyện làm ăn, mọi người đều phải nhắc đến điều kiện, đồng

ý thì làm, không thì thôi; vả lại dù cho đang bàn chuyện làm ăn cũng

phải bày tỏ thành ý một chút, thỉnh thoảng cũng phải ăn một bữa

cơm bồi dưỡng tình cảm, huống chi là giữa nam và nữ? Phụ nữ nha,

phải dỗ dành từ từ, tặng hoa hay kẹo gì đó, mỗi ngày đều tặng thì

cô ấy cũng sẽ cảm động thôi.”

Xế chiều hôm nay Cố

Hạ lại nhận được một bó hoa hồng, hoa hồng đỏ tươi như lửa, còn kèm

theo một hộp bánh quy nhỏ, trên hộp không có nhãn hiệu, không giống

như sản phẩm của cửa hàng hay khách sạn nào, cô liền nhớ tới Triển

Thiểu Huy có một đầu bếp làm bánh kem rất ngon, khi đó Triển Thiểu

Huy thường xuyên cho người mang tới cho cô, chính là thứ này.

Đồng nghiệp nhìn thấy

lại có người tặng hoa tươi tới, trêu ghẹo: “Cố Hạ, dạo này thật là

đào hoa nha! Hoa hồng mà nhận được đến hai bó, bó này ai tặng thế?”

Cố Hạ không muốn nói,

chỉ mở hộp bánh quy ra chia cho mọi người, cô không muốn ăn, nhưng mà

tất cả mọi người nhấm nháp xong thì loạn cả lên, cô cũng thử một

miếng, mềm dẻo thanh mát, ngọt mà không ngán, thấm vào đầu lưỡi cảm

thấy xuyên qua cổ họng mà chảy xuôi xuống, món điểm tâm năm đó là

ngon nhất, cho nên sau khi cô đi đến bất kì thành phố nào cũng không

tìm thấy món điểm tâm có hương vị này nữa.

Sau đó mỗi ngày đều

có hoa tươi đưa tới, trên bó hoa không có thiệp, người đưa hoa tới cũng

không nói gì, có đôi khi là hoa hồng, có đôi khi lại là hoa tulip, mỗi

bó hoa đều kiều diễm mới lạ, còn kèm theo một phần điểm tâm, mỗi

ngày đều thay đổi đa dạng, ngược lại mấy nữ đồng nghiệp thân thiết

với cô rất có lộc ăn, mỗi ngày cô đều chia sẻ điểm tâm, còn cưới

hỏi: “Cố Hạ, người theo đuổi cậu chẳng lẽ là đầu bếp? Cũng thật

là có thành ý.”

Cố Hạ không tin Triển

Thiểu Huy bỏ công vào, cùng lắm cũng chỉ sai bảo cấp dưới của anh

vài câu, hoặc là nói với trợ lí một tiếng, dù sao cũng sẽ có

người giúp anh làm hết. Triển Thiểu Huy cũng không phải không gọi

điện thoại đến, nhưng mà Cố Hạ nghe thấy giọng nói của anh sẽ cúp

máy ngay, về sau gần như Triển Thiểu Huy cũng không gọi tới nữa.

Đồng thời, Nghiêm

Hướng Vĩ cũng rất hay hẹn cô, biểu hiện của anh vẫn như là một

người bàn tốt, Cố Hạ cũng không có ý muốn từ chối, đi ăn cơm cùng

với anh. Trong nhà hàng Nghiêm Hướng Vĩ hỏi: “Gần đây có phải công

việc rất bận không? Thấy em ăn không ngon miệng lắm, luôn có vẻ không

yên lòng.”

“Vậy sao?” Cố Hạ miễn

cưỡng cười cười, cầm đũa không hề để tâm đến chọc chọc thức ăn,

“Đến khi kế hoạch này kết thúc hẳn là có thể trở về chi nhánh, có

lẽ đến lúc đó sẽ tốt hơn.”

“Vậy chờ đến khi em đến

chinh nhánh sẽ nói với em chuyện khác.” Nghiêm Hướng Vĩ nói rất nhẹ

nhàng, gắp cho cô một miếng thịt, “Đừng nói nhiều như vậy, ăn nhiều

một chút đi, lát nữa chúng ta đi…”

Tiếng chuông điện

thoại ngắt lời anh đang nói, Nghiêm Hướng Vĩ nhận điện, là bạn gọi

tới, anh ta cởi mở cười, “Đang ăn cơm…Tôi có việc…”

Anh ta nói – được rồi,

cất điện thoại đi hỏi Cố Hạ, “Văn Tử hẹn anh đi hát, em có đi không?”

Người tên Văn Tử kia

Cố Hạ cũng đã gặp một lần, là bạn của Nghiêm Hướng Vĩ, gầy như

một cây gậy nhưng lại nói chuyện rất sôi nổi, Cố Hạ không có hứng,

“Anh đi đi, em muốn về nhà nghỉ ngơi sớm một chút.”

“Em không đi vậy anh

cũng không đi.” Nghiêm Hướng Vĩ cầm điện thoại, gọi lại cho bên kia,

“…Cô ấy không muốn đi…K


Duck hunt