ía trên đầu nàng, hơi thở nguy hiểm vây lấy nàng
vào giữa.
Là Trộm Sói!
Nam nhân này núp vào phòng khi nào? hành vi thần không hay, quỷ không biết làm cho người ta hoàn toàn không phát giác được.
Trong phòng mờ tối, nhưng đôi mắt ở phía trên vẫn phát sáng rực, giống như
hắn nhìn thấy toàn bộ phản ứng của nàng, làm người ta không khỏi kinh
hãi.
Trộm Sói ung dung nhìn kỹ vẻ mặt bình tĩnh không một chút bối rối sợ hãi, môi mỏng cong lên nụ cười nhàn nhạt.
"Chúng ta lại gặp nhau, Mộ Dung cô nương."Hơi thở nóng rực phả ra gần nàng.
Nàng thực kinh ngạc, hắn trong khoảng thời gian ngắn, đã tra ra tên của nàng, tám phần mười đã hiểu về nàng.
"Ngươi muốn giết ta?"
"Ngươi sợ sao?"
"Ngươi hy vọng ta sợ?" Giọng điệu hỏi của nàng, hắn dường như không điếm xỉa
tới. Đáp án đương nhiên là phủ nhận, hắn thích bộ dáng lạnh lùng trấn
định của nàng, cho dù đao kề cổ, cũng không thấy trên mặt nàng hoảng
hốt, hắn ung dung thưởng thức.
"Ngày ấy từ biệt, ta phát hiện chính mình thật sự nhớ nhung bộ dáng bình tĩnh của ngươi".
"Thích đến không mời mà tự đến, nửa đêm mò lên giường của ta, lấy đao kề cổ
ta? Thật sự là cám ơn ngươi". Giọng nói nàng lạnh nhạt, tràn đầy giễu
cợt, khiêu khích.
Hắn không giận, ngược lại cười cười, nữ nhân này đủ thú vị, lá gan lại đủ lớn.
"Thì ra ngươi luôn nhớ nhung ta, lúc ngủ lại không quên đem đao của ta đặt ở bên gối". Trên tay là chuôi đao màu đen, đúng là ngày đó hắn để lại.
"Không uổng phí ta ngày đêm cũng đem quần lót của ngươi đặt ở bên người
để tưởng niệm".
"Hạ lưu!". Không để ý trên cổ có đoản đao sẽ làm nàng bị thương, nàng không kịp đề phòng liền đưa tay tấn công hắn.
Trộm Sói vội vàng rút lại đoản đao và lắc mình sang một bên.
Nữ nhân này lại hoàn toàn không để ý đến nguy hiểm của bản thân mà muốn tấn công hắn, thật là không ngờ mà.
"Ái chà chà, cẩn thận đao không có mắt, ta không hy vọng trên người nữ nhân của ta có vết sẹo đâu".
"Ai là nữ nhân của ngươi!" Nàng đưa tay gạt một cái, rút thanh trường kiếm
giấu trong bình hoa, đâm về phía hắn không lưu tình, trong phòng hai
bóng đen chạy như bay, trong nháy mắt đã đánh nhau mấy trăm chiêu.
Thì ra võ công của nữ nhân này rất cao, lần trước có tấm chăn giúp đỡ nên
hắn chiếm thượng phong, lúc này muốn thuần phục con mèo nhỏ xảo quyệt
này cần phải xuất ra công phu thực sự.
Trong tay nàng trường kiếm sắc bén, nhiều chiêu nhằm chỗ yếu hại của hắn đâm tới, hắn vừa tránh, vừa lắc đầu.
"Ngươi muốn giết chồng thật sao?"
"Nói xằng bậy!"
"Đừng thấy ta là giặc cướp, rất nhiều nữ nhân khác đều muốn hầu hạ ta, ngay
cả cái yếm thêu hoa cũng hai tay dâng cho ta làm bùa hộ mệnh".
Tại lúc liên quan đến sống chết, hắn vẫn hăng hái trêu chọc nàng, uy lực
của trường kiếm càng thêm mãnh liệt, có thể thấy được lời nói hắn làm
nàng nổi giận cực điểm.
"Tốt, tốt, tốt, ta không nói nữa, nương
tử đang ghen rồi, ngươi yên tâm, có quần lót của nương tử, ta cảm thấy
rất hài lòng, bất quá ta hy vọng, lần tới ngươi có thể mặc loại sặc sỡ
một chút!"
"Muốn chết!" Cắt ngang lời của hắn, không muốn nghe
hắn nói ra càng nhiều lời hạ lưu. Kiếm phong cuốn tới, thoáng chốc đã
đánh ra trăm chiêu, chiêu nào cũng nhằm chỗ yếu hại của hắn công tới,
không ngờ lúc này hắn lại không kịp né tránh, nàng cũng không kịp thu
hồi kiếm thế, hướng ngực hắn đâm vào.
"A!" Trộm Sói thét lớn một
tiếng, ngược lại làm cho nàng ngơ ngẩn cả người, nhờ ánh trăng màu bạc
nàng nhìn thấy trên thân kiếm dính máu.
Hắn ôm ngực lảo đảo, thống khổ quỳ xuống, máu tươi trên vạt áo trước ngực hắn dần dần lan rộng ra.
Nguy rồi! Nàng thầm nghĩ muốn
chế phục hắn, cũng không có chủ ý đẩy hắn vào chỗ chết, thấy hắn ngã
xuống, lập tức tiến lên xem xét. Nhưng nàng vừa mới đến gần, đã bị Trộm
Sói nhanh như chớp xoay người chế trụ, muốn giãy ra đã không kịp, người
của nàng bị hai tay hắn ôm chặt.
Làm sao có thể? Nàng rõ ràng đâm hắn một kiếm a!
"Nương tử đừng hoảng hốt, đây là máu gà, chồng ngươi không có việc gì làm nên thích đem máu gà và ruột heo để ở trong người".
"Ngươi! Chẳng những hạ lưu vô sỉ, hơn nữa lại gian trá giảo hoạt!"
"Cám ơn quá khen".
Nam nhân chết tiệt này! Nàng tức giận dùng sức nhưng trước sua vẫn không
thoát được ra khỏi hai cánh tay mạnh mẽ của hắn, càng dùng sức, hắn càng kẹp chặt, đem thân thể hai người dính sát vào nhau. Bàn tay hắn sờ lên
ngực của nàng lần nữa khiến cho sắc mặt bình tĩnh chợt biến đổi. "Dừng
tay!"
Nam nhân này chẳng những da mặt dày ôm lấy nàng, sờ ngực nàng, còn vô sỉ há miệng muốn hôn mặt của nàng.
Mặc kệ nàng tránh né thế nào, hắn chính là có biện pháp hôn lên môi của
nàng, bừa bãi cợt nhã, khi môi lưỡi mạnh mẽ trượt vào trong miệng nàng,
nàng không chịu yếu thế hung hăng cắn hắn, quả nhiên làm hắn bị đau liền rời khỏi môi của nàng.
Nhưng mà, cái này cũng không dọa được
hắn, đối phương thậm chí nở nụ cười tà ác, vẫn chưa thỏa mãn, liếm tia
máu nơi khóe miệng, làm cho đáy lòng nàng không khỏi rùng mình một cái.
Nếu là nam nhân khác có lẽ đã bỏ cuộc rồi nhưng hắn là Trộm Sói, giữa
lúc sống chết dưới lưỡi đ